sự hướng dẫn.
Môi Simon cong lên ghê tởm – ai muốn trải qua thiên thu với
một đời cầu nguyện và khước từ chứ? Câu trả lời cho câu hỏi tại
sao cái sinh vật đạo đức giả một cách đáng ghét này lại chọn
cuộc sống vĩnh hằng trong sự kiêng khem đến trong lá thư tiếp
theo, khi Alcuin hé lộ rằng lúc còn là người ông ta là một mục
sư.
Simon vẩn vơ tự hỏi tại sao một mục sư lại trở thành ma cà
rồng, vì rõ ràng con người rền rĩ, cao đạo này không phải là một
phù thuỷ đã thông thái khoác áo nhà thờ để nguỵ trang như
Cha Bain… lão Alcuin này thực sự tin vào mọi chuyện đúng đắn
tầm phào trong những lá thư của lão.
Buồn chán vì hết trang này đến trang khác thuyết giảng về
việc cứu giúp con người và cầu nguyện sự trợ giúp của Chúa
Trời để vượt qua dấu vết của quỷ trong máu họ (nếu lão không
thích nó đến thế, sao không chào đón mặt trời? Simon nghĩ một
cách khinh bỉ), hắn bắt đầu đọc lướt qua các lá thư – dừng phắt
lại khi thấy tên mình được nhắc tới trong lá thư cuối cùng.
16 tháng Tư, 1592
Nicholas,
Bây giờ thầy lại vui mừng vì con đã không chọn đi cùng
chúng ta tới Tân Thế Giới – thầy sợ rằng nỗi thống khổ tuyệt đối
của những con người ở đây sẽ làm tâm hồn hiền hậu của con bị
sốc, mặc dù thầy không hề nghi ngờ chuyện tiếng sáo của con sẽ
mang lại cho họ một chút tươi vui. Hãy nhớ điều thầy đã nói với
con; Chúa không dành cho con món quà âm nhạc chỉ để mua
vui cho giới quý tộc. Con cũng nên dùng tài năng của mình để
nâng đỡ tinh thần những người có quá ít niềm hạnh phúc trong
cuộc sống.
Trong lá thư cuối cùng con đã đề nghị thầy mô tả về Tân Thế
Giới. Theo nhiều khía cạnh, thầy thấy nó giống đất nước Ai-len
– thầy lại một lần nữa ở trong cơn ác mộng khi bị những linh
hồn tuyệt vọng của người dân thuộc địa bao bọc trong lúc sống
ở một vùng đất xinh tươi không đâu sánh bằng. Những kẻ xâm
lược Tây Ban Nha đã ép người địa phương (thầy e là cả phụ nữ
ế
ồ