Cầu Chúa ở bên con.
Alcuin.
Simon tê tái nhìn lên các bạn mình. “Sinh vật này biết ta là
ai! Khi lão không thể tìm thấy Nicholas, lão sẽ mất bao lâu để
tìm kiếm ta?”
“Lá thư đó được viết gần ba tháng trước,” Thầy lang Ahmed
nói. “Với thuỷ triều thuận, ông ta sẽ tới Châu Âu vào cuối mùa
hè.”
“Như vậy chúng ta chỉ còn vài tuần để chuẩn bị cho việc lão
đến,” Simon nói, và hai người bạn của hắn gật đầu đồng tình.
Simon nghĩ lão Alcuin này bảo trợ Nicholas Aermville. Chắc
chắn sinh vật này (kẻ rõ ràng đã sống một cuộc đời rất, rất dài)
sẽ trả thù cho cái chết của bạn lão. Ý nghĩ hèn nhát đầu tiên của
Simon là hắn nên chạy khỏi Anh Quốc và chọn một danh tính
mới nhưng hắn nhanh chóng gạt bỏ ý tưởng nhát sợ đó. Kể cả
hắn có chạy thoát thành công, Alcuin vẫn có thể tìm kiếm
hắn… cảm thấy hắn bằng một cách bí ẩn nào đó. Việc duy nhất
phải làm là đối mặt với sinh vật này và bất kể đám tuỳ tòng nào
của lão. Tuỳ tòng…
“Ta thực sự nên thay đổi gia nhân,” Simon nói với nụ cười
quỷ quyệt. “Ta có thể biến lãnh địa này thành một vùng đất của
ma cà rồng. Ngôi nhà này cần ít nhất năm mươi người hầu để
duy trì trật tự của nó… năm mươi chiến binh để đấu lại lão
Alcuin này và bất kể bọn nào mà lão mang tới.”
“Làm sao ngài có thể cho tất cả bọn chúng ăn?” John hỏi.
Simon nhún vai. “Có cái làng và cả vùng York chỉ cách đây
vài dặm nữa. Với khả năng bay, chúng cũng có thể cướp bóc
vùng thung lũng để tìm con mồi.”
“Tôi nghĩ đó là một kế hoạch rất có lý,” Khalid nói chen vào.
“Chúng ta bị áp đảo cực kỳ vì lão Alcuin này đã sống lâu hơn tất
cả chúng ta cộng lại. Nhưng chúng ta đều đã đọc những lá thư
lão viết cho Nicholas Aermville. Khi lão nhắc tới các học trò, lão
không bao giờ nói là số lượng nhiều – chắc chắn không phải là
loại quân đội mà Đức ngài Baldevar sẽ chiêu mộ. Trội hơn về
quân số sẽ là lợi thế duy nhất của chúng ta.”
ố