“Không chỉ là quân số,” Simon cắt lời, nụ cười ma quái vẫn
còn trên mặt hắn. “Tuỳ tòng của ta sẽ ghê gớm hơn của lão. Rốt
cuộc, nếu tất cả cái đám của lão ấy chỉ như Nicholas thì sao –
đầu óc yếu mềm và vô phương tự vệ? Ta sẽ không biến đổi
những linh hồn bình thường. Ta muốn bọn cướp đường, bọn sát
nhân, những kẻ nổi loạn, những thầy phù thuỷ như chính ta
nếu chúng ta có thể tìm ra họ… những con người đã có sẵn sự
xấu xa trong máu chúng!”
“Những con người vô lương tâm,” John gật đầu. “Tôi nghĩ kế
hoạch của ngài rất hợp lý trừ một điểm, thưa ngài. Đừng biến
đổi những thầy phù thuỷ khác… anh ta có thể cố gắng tiếm
quyền kiểm soát của ngài.”
“Đồng ý,” Simon nói. “Những tên tội phạm nhưng không
phải bọn người thông minh hay có nhiều tham vọng… bọn
chúng sẽ biết ơn những gì ta cho chúng và không bao giờ nghĩ
đến chuyện thách thức ta. Nhưng John à, làm sao ông có thể bảo
ta đừng biến đổi một thầy phù thuỷ khác? Chẳng phải ta đã hứa
tặng cho ông quyền năng mới của ta để đổi lại sự trợ giúp hay
sao?”
Vị chiêm tinh gia thở dài và ủ dột nhìn vào chiếc cốc bạc của
mình. “Tôi sẽ rất biết ơn ngài nhưng sau khi nhìn thấy cực hình
của ngài… đức ngài, tôi đã già rồi. Tôi không nghĩ rằng thân xác
yếu đuối của tôi có thể chịu đựng nổi quá trình đó. Với sự cho
phép của ngài, tôi mong được ở lại cạnh bên và phục vụ ngài hết
sức có thể nhưng tôi tin máu của ngài sẽ giết chết tôi.”
Simon gật đầu – hắn cũng có cùng ý nghĩ như thế nhưng vẫn
đưa ra lời đề nghị biến đổi vì cảm thấy Học giả Dee mới là người
được đưa ra quyết định. Hắn quay sang y sĩ của mình. “Khalid?”
Lần đầu tiên trong suốt mười hai năm Simon mới trông thấy
nụ cười trên khuôn mặt tròn trịa, u ám của người Moor. “Tôi chỉ
lớn hơn ngài vài tuổi thôi, Đức ngài Baldevar. Tôi sẽ rất vui
mừng được nhận máu của ngài… ai mà biết tôi sẽ có thể chế
được tiên dược nào sau vài trăm năm?”
“Tuyệt vời,” Simon nói và giơ cao cốc của mình. “Nâng cốc vì
cuộc sống vĩnh hằng và những kẻ thù bại vong!”