Chương
19
S
áu tháng sau
25 tháng Mười hai, 1592
Simon thức dậy và cảm thấy một sự căng thẳng kỳ lạ trong
không khí. Một kẻ đồng loại khác của hắn đang ở gần đây, một
sinh vật toát ra quyền năng to lớn cũng như sự giận dữ căng
thẳng và nỗi buồn nặng trĩu. Simon biết, cơn tức giận nhằm
thẳng vào hắn… kẻ này chắc phải là Alcuin, rốt cuộc cũng đã tới
đây. Simon không biết mà cũng không thèm quan tâm điều gì
đã gây nên nỗi buồn cho sinh vật ấy – hắn phải chuẩn bị cho
cuộc đối đầu sắp tới.
Simon tung tấm chăn lông chồn ra và đứng dậy khỏi chiếc
đệm nhồi lông vũ đặt ở trung tâm một cái hang lớn, cái hang
này đã được dùng làm nơi trú ẩn của hắn trong vài tháng qua.
Hắn vội vã mặc quần áo, chuẩn bị tinh thần cho trận đánh mà
bản năng hắn cảm thấy sẽ đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến đã
diễn ra trên lãnh địa của hắn hơn hai tháng nay. Hắn cài thanh
gươm bản rộng có gắn đá quý của ông tổ mình quanh eo. Giống
như hầu hết những người cùng địa vị mình, hắn thích thanh
trường kiếm đẹp đẽ, thanh lịch hơn cái biểu tượng nặng trịch
của thời đại khác này nhiều. Không may là con chó săn bằng
thép kia chẳng thể so được với những thanh gươm bản rộng mà
kẻ thù của hắn ưa dùng. Simon thường tự hỏi chúng thích
gươm bản rộng vì chúng cảm thấy nó là một công cụ chặt đầu
tốt hơn hay chỉ đơn giản vì chúng thấy gắn bó với thứ vũ khí
thô kệch từ kiếp con người của chúng. Simon đã phải mất vài
đêm mới điều chỉnh được với sức nặng của thanh gươm nhưng
giờ hắn đã có thể sử dụng nó nhẹ nhàng và uyển chuyển y hệt
như khi hắn dùng trường kiếm.
Simon bước ra khỏi cái hang và rùng mình không kiểm soát
nổi trước sự im ắng trống trải chào đón hắn. Vào đêm đầu tiên
hắn tỉnh lại, âm thanh từ ngôi làng cách đó vài dặm còn vươn
tới tai hắn. Giờ tất cả lũ ma cà rồng hắn cần phải tạo ra đã hút
cạn kiệt máu của ngôi làng. Một sự tĩnh lặng đáng sợ trùm khắp
ế
ấ