dừng lại và nhìn lên bầu trời không sao và vầng trăng khuyết.
“Metatron, Melekh, Beroth, Noth, obtestor te Deo viventi ut
virtute verbarum harum me invisibilem faceres.”
Hắn tiếp tục bước đi, biết rằng sự hiện diện của mình đã
phần nào được che đi. Simon đã phát hiện ra rằng mặc dù câu
thần chú của hắn đã khiến hắn hoàn toàn vô hình với những đồ
đệ trẻ tuổi của mình, nó chỉ mang tới cho hắn vài phút bảo vệ
trước khi kẻ thù ngửi được hắn. Tuy nhiên, vài phút quý giá ấy
cũng vẫn cho phép hắn lẻn tới chỗ vài kẻ và chặt đầu chúng thật
nhanh.
Simon khẽ cười, nghĩ tới chuyện khi hắn còn là người câu
thần chú vô hình sẽ đòi hỏi một vật hiến tế mới mong thành
công, hắn còn phải cẩn thận thực hiện nghi thức vào đúng
tháng, đúng kỳ trăng. Giờ khả năng của hắn cao tới mức hắn chỉ
cần phải nói ra những từ đó và nhận được thứ hắn muốn. Hắn
có thể triệu hồi ma quỷ một cách dễ dàng; hắn thậm chí còn
không cần tới vòng ma thuật để bảo vệ mình.
Simon cười u ám, nhớ lại rằng thứ duy nhất mà hắn cần phải
tránh khỏi chính là những tên ma cà rồng muốn hắn chết. Hắn
vẫn còn chưa đạt tới một câu thần chú hay vũ khí để rũ bỏ bọn
chúng một cách hài lòng. Hắn đi trên con đường tối đen, không
ánh sáng với sự tự tin, kiên quyết không chịu thừa nhận một
chút lo lắng nào với buổi tối phía trước.
Dọc theo con đường hắn phát hiện ra thêm hai cái xác của đồ
đệ hắn và một ma cà rồng mà hắn không nhận ra – vậy là một
kẻ thù. Simon biết hắn có thể để mặc chúng ở yên đó; ánh mặt
trời sẽ thiêu huỷ mọi bằng chứng tồn tại của chúng.
Một tiếng thét lạnh thấu xương xé toạc màn yên tĩnh dày
đặc và Simon nhảy dựng lên, tim hắn đập loạn vài phút trước
khi hắn tìm lại được sự kiểm soát bản thân và tiếp tục bước đi.
Đáng lẽ đến giờ hắn phải quen với âm thanh này rồi – đó là tiếng
thét của một ma cà rồng khi nhận chiếc cọc đâm xuyên tim nó.
Khi kẻ thù của hắn tới, Simon nhanh chóng học được rằng
chặt đầu là một số phận may mắn so với địa ngục mà một ma cà
rồng phải trải qua nếu bất kỳ một vũ khí nặng nào đâm xuyên
tim nó. Con ma cà rồng bị đóng cọc sẽ không chỉ quằn quại khổ
ố
ấ