ba ma cà rồng đang tụ tập quanh một ma cà rồng khác bị đóng
đinh lên một chiếc cọc gỗ. Cái đầu của kẻ không may đang gục
xuống, một cán gươm lòi ra khỏi ngực anh ta.
“Xem này,” Simon nghe thấy giọng nói trầm rung lên. “Đêm
nay chúng ta bắt được một tên người Moor… còn sống thì làm
kẻ dị giáo và giờ thì là một sinh vật ma quỷ. Chủ nhân của ngươi
đâu, đồ bẩn thỉu?”
Khalid, Simon nghĩ, trái tim hắn đập mạnh tới mức hắn nghĩ
kẻ thù của mình chắc chắc sẽ nghe thấy những nhịp tức tối ấy –
chúng đã bắt Khalid! Simon buộc mình phải bình tĩnh; hắn sẽ
chẳng giúp gì được cho bạn mình nếu để cơn nóng giận dẫn tới
hành động vội vàng. Bất kể hắn muốn nhảy tới chỗ cái cọc và
giải thoát bạn hắn thế nào, hắn cũng phải tiếp tục bình tĩnh.
Trong khi Simon lên kế hoạch tấn công, Khalid dành cho kẻ
tra tấn mình một câu trả lời khinh bỉ, dù trong lúc nói phải
ngấp ngứ và khó nhọc lắm. “Ta chẳng gọi ai là chủ nhân còn về
chuyện bẩn thỉu, kẻ có mùi như đã nằm mấy ngày liền trong bãi
phân ngựa không phải là ta.”
“Tất cả bọn ngoại đạo các người đều quá sức tự hào về
chuyện tắm táp – một dấu hiệu nữa của sự phù phiếm,” con ma
cà rồng chế nhạo, nhưng Simon nghĩ tiếng gầm ghè độc địa
trong giọng gã đã chứng minh đòn tấn công của Khalid đã chọc
đúng tim đen. “Ta đã rũ sạch bọn ngươi khỏi vùng đất vĩ đại của
Tây Ban Nha khi chiến đấu bên cạnh Torquemada
rất vui lòng được tiễn ngươi xuống địa ngục cùng với bọn đồng
đạo của ngươi nhân danh Chúa.”
Thứ này đã từng là một Kẻ khai phá? Điều đó giải thích cho
giọng điệu quá hăng hái đánh dấu sự cuồng tín thực sự của hắn.
Simon rút ra hai con dao nhỏ từ thắt lưng và ngồi xổm trên
cành cây, chuẩn bị tấn công.
Trước khi hắn có thể nhảy xuống từ chỗ nấp, tên ma cà rồng
Khai phá đã giơ thanh gươm lớn của hắn lên và chặt đầu Khalid.
Simon nhìn thấy vẻ ngạc nhiên nhỏ nhất len vào trong mắt bạn
hắn trước khi lưỡi gươm sắc bén làm đầu anh ta rơi xuống đất.
Simon tận dụng màn chúc tụng của kẻ thù và nhảy khỏi cái
ồ
ố
ấ