cô gái hắn đã tuyên bố là của mình. Hắn định sẽ thưởng thức
sắc đẹp của cô ta trong vài đêm trước khi uống máu cô ta. Giận
dữ khi nhìn thấy cô ta đã bị biến thành một cái xác, Simon tóm
lấy thứ thảm hại đã giết cô gái và xé cổ nó ra. Ngay lập tức hắn
thấy rằng một con ma cà rồng bị đói hay bị kiệt máu mất đi hầu
hết sức mạnh của nó mặc dù năng lượng sẽ hồi phục lại ngay
khi nó ăn lần nữa.
Giờ Simon cảm thấy cơ thể co giật bên dưới hắn bắt đầu yếu
dần và ngẩng mặt lên. Hắn không muốn giết sinh vật này – nếu
kẻ thù của hắn có thể thu được thông tin qua đòn tra tấn thì
hắn cũng có thể.
“Ngươi còn chưa yếu đến mức không thể hiểu lời ta,” Simon
nói cộc lốc. “Hãy thành thật trả lời các câu hỏi của ta nếu không
trước khi ta kết thúc cái mạng vô dụng của ngươi ta sẽ hiến tế
linh hồn ngươi cho các vị thần bóng tối.”
Đôi mắt như mắt lợn lòi mở ra và con ma cà rồng lườm hắn
yếu ớt.
Simon kéo gã đứng lên và giữ một bàn tay thô bạo dưới
khuỷu tay gã để kẻ thù của hắn không ngã sụp xuống.
“Đưa ta tới chỗ Alcuin,” Simon ra lệnh.
“Ta là Alcuin,” ma cà rồng nói và Simon khinh miệt khịt mũi.
“Ngươi quên mất ta là một quý tộc à? Ta biết rõ sự khác nhau
giữa chủ nhân và tôi tớ. Ngươi chỉ là một tên đầy tớ.”
“Ta không phải đầy tớ,” thứ ấy gào lên. “Ta là cánh tay phải
của sư phụ! Chính ta là người đã hoạch định các trận đánh…”
“Vậy là nếu ta tra tấn ngươi, ta sẽ đoạt được những thông tin
có giá trị,” Simon lạnh nhạt nói và theo dõi hai vệt hồng mờ mờ
hiện lên trên khuôn mặt thô kệch của gã ma cà rồng. “Chắc hẳn
không có nhiều sự lựa chọn trong loài của chúng ta cho nên kẻ
thù của ta mới phải dựa vào một tên đần như thế này. Có lẽ
ngươi nghĩ lời đe doạ của ta rất tầm thường nhưng ta đảm bảo
với ngươi ta sẽ tống linh hồn ngươi xuống địa ngục trong vòng
một phút nếu ngươi không nói cho ta biết Alcuin đang ở đâu.”
Con ma cà rồng gườm gườm nhìn hắn trong sự câm lặng ác ý
ế
ầ
ầ