kéo gã về phía phòng ngủ của Isabelle. Khi họ tới gần hơn,
những lời tụng niệm bằng tiếng La tinh trong bài cầu siêu đã
vươn tới đôi tai thính nhạy của hắn… vậy là cuối cùng Isabelle
đã chết. Simon chẳng cảm thấy gì trước cái chết của cô ta,
nhưng nỗi đau trong giọng nói thổn thức của Alcuin làm hắn
khó hiểu. Tại sao lão lại đau buồn đến thế vì một người phụ nữ
lão chưa hề biết?
Đi vào buồng ngủ, Simon thấy căn phòng tắm trong bóng tối
dày đặc. Không một ngọn nến nào được thắp và những tấm
màn nhung dày mà Isabelle rất thích được kéo hết xuống để
không một chút ánh trăng nào lọt được vào căn phòng. Kể cả
với tầm nhìn tinh tường mới mẻ Simon cũng chỉ nhận ra một
hình bóng mặc áo choàng đang cằm chặt bàn tay trắng bệch
như xương của Isabelle.
“Giờ hãy tới bên chồng và con trai cô,” hình dáng mặc áo
choàng thì thào và Simon nghiến chặt răng để không rùng
mình. Kể cả khi Alcuin nói rất khẽ vẫn không hề có chút gì yếu
đuối trong giọng nói hay khí chất đầy sức mạnh bao quanh ông
ta. “Hãy đi đi và quên hết nỗi đau mà tên quỷ độc ác, điên loạn
đã gây ra cho cô.”
“Ngươi có cảm thấy chút buồn phiền nào vì những gì ngươi
đã gây ra cho người phụ nữ tội nghiệp này không?” Simon giật
mình trước câu hỏi trực tiếp chỉ ra Alcuin đã biết sự có mặt của
hắn. Mặc dù sinh vật ấy không hề nhấc mắt khỏi cái xác của
Isabelle hay cao giọng, Simon cũng vẫn thấy mất bình tĩnh y
như là Alcuin đã lườm nguýt và gào thét to đến mức làm vỡ cả
kính cửa vậy. Thông thường hắn mới là người làm đối thủ bị
mất thăng bằng với sắc mặt kiềm chế và một sự bình tĩnh còn
đáng sợ hơn cơn cuồng nộ. Hắn thấy hết sức bất an khi gặp một
kẻ mang khí chất thờ ơ đáng sợ hơn cả chính hắn.
“Ngươi thì biết gì về cô ta?” Simon châm chọc lại, giữ giọng
mình bình tĩnh. Bằng mọi giá hắn không được để Alcuin thấy
hắn lo lắng hơn bất kỳ lúc nào khác. Suốt trận chiến này hắn
chưa bao giờ sợ hãi, nhưng giờ Simon biết hắn đang đối mặt với
một thế lực cũng mạnh như những linh hồn hắn đã triệu hồi để
làm theo lệnh hắn. “Và tại sao ngươi lại xâm phạm vào lãnh địa
của ta?”