Lãnh địa của ngươi. Simon nghĩ có một chút xíu mỉa mai
trong giọng điệu của sinh vật này. “Chẳng phải nó là tài sản của
người cha và anh trai mà ngươi đã sát hại – đó là còn chưa nói
đến đứa trẻ vô tội đã bị ngươi huỷ diệt?”
“Đừng xét đoán bằng không ngươi sẽ bị xét đoán
,” Simon
đáp trả.
“Đừng bao giờ vặn vẹo Lời của Chúa cho phù hợp với nhu cầu
của chính ngươi trước mặt ta, cháu trai.” Giờ con ma cà rồng đã
rời mắt khỏi thi thể Isabelle và Simon thở gấp khi thấy đôi mắt
vàng của chính mình đang nhìn trả lại hắn với sự giận dữ và
đau thương.
Alcuin gật đầu. “Phải, ngươi là dòng dõi của ta, cách nay bảy
thế hệ. Mặc dù ta xấu hổ khi thấy một sinh vật vụ lợi như ngươi
lại là hậu duệ của huyết thống con người của ta, nhưng chính
dòng máu chung của hai ta đã khiến ta có nghĩa vụ đảm bảo
rằng sự độc ác vô bờ bến của ngươi không được tồn tại nữa.”
“Tại sao mọi tên đàn ông trong gia tộc này đều muốn huỷ
diệt ta thế hả, ông bác?” Simon cười gay gắt rồi chỉ về phía con
ma cà rồng đang vặn vẹo dưới lưỡi gươm của hắn. “Thêm một
bước về phía ta và tên đồ đệ vô dụng của ngươi sẽ chết.”
Từ trong những nếp áo chùng len màu đen của thày tu,
Alcuin rút thanh gươm của chính mình ra và tiến về phía
Simon. “Không như ngươi, một người Cơ Đốc ngoan đạo chẳng
có lý do gì để sợ chết. Nếu ta không thể bảo vệ người này khỏi
lưỡi gươm của ngươi, anh ta sẽ được đảm bảo một chỗ trên
thiên đàng.”
Môi Simon cong lên và lưỡi gươm của hắn cắt vào da thịt
Guy, một dòng máu đỏ tươi hình thành trên lưỡi thép Toledo.
“Người Cơ Đốc ngoan đạo? Ngươi mong ta tin rằng ngươi đã trải
qua hàng trăm năm trên mặt đất này mà vẫn còn tin vào cái
khái niệm đơn giản vốn chỉ là một cách để ngăn lũ thường dân
không phản kháng sao?”
“Ta tin rằng có gì đó méo mó và thối rữa bên trong ngươi,
cháu trai. Ta tin rằng ngươi chưa từng mảy may nghĩ tới đồng
loại con người của mình hay yêu thương ai. Vì những điều đó ta