thực lòng thương hại ngươi vì ngươi sẽ không bao giờ được
hưởng phần thưởng yêu thương và được đáp lại.”
“Ta không cần lòng thương hại của ngươi,” Simon gầm ghè,
tức giận bởi cái cách thứ này khinh rẻ hắn. “Nhưng hãy trả lời ta
trước khi ta giết ngươi, linh mục. Tại sao ngươi phải bận lòng
với cuộc chiến này? Nếu ngươi chỉ đơn giản thu mình trong cái
góc thế giới của ngươi, ta sẽ hài lòng với phần của ta. Ta không
mong tiếm quyền kiểm soát của ngươi; ta chỉ đơn giản là muốn
được yên thân.”
Alcuin liếc vào Guy và Simon cảm thấy một lực gần giống
như những cơn bão hắn đã chạm trán ngoài biển cố kéo con tin
ra khỏi tay hắn. Simon cắn môi và tập trung mọi sức lực vào
việc nắm giữ tù binh nhưng không có tác dụng… hắn đơn giản
là không thể đấu lại nổi một năng lượng vô hình kéo Guy ra
khỏi tầm gươm của hắn.
Cơ thể Guy bay ngang qua phòng và Alcuin nhanh chóng rút
ngắn khoảng cách giữa ông ta và Simon, thanh gươm nhắm vào
đầu hắn.
Linh mục đã dồn hắn vào góc tường còn trước cả khi hắn
biết chuyện gì đang xảy ra. Simon tuyệt vọng nhìn về phía chiếc
hòm gỗ đen nặng nề và vật đó bay thẳng vào Alcuin, đánh văng
gươm khỏi tay ông ta và gắn chặt ông ta xuống đất dưới sức
nặng của nó.
Chiếc hòm văng khỏi người Alcuin trước khi Simon bước
được một bước về phía ông ta và Simon cảm thấy cùng một lực
kỳ bí như thế nắm giữ hắn, đẩy hắn vào tường, giữ hắn ở đó
trong khi Alcuin tiến tới gần hơn.
Mũ trùm đầu của ma cà rồng bị rơi xuống và đôi mắt Simon
mở lớn khi hắn trông thấy làn da lấp lánh, trong suốt kỳ quái
của Alcuin, toàn bộ mạch máu của ông ta lộ ra và chiếc răng
nanh thòi lòi vòng xuống cằm.
“Quái vật,” Simon thốt lên. “Chuyện gì đã xảy ra trong quá
trình biến đổi khiến ngươi có một vẻ ngoài ghê tởm như thế?”
“Khuôn mặt ta làm phiền ngươi sao?” Alcuin bình tĩnh nói,
và Simon có thể thấy ông đã quá quen với việc bị khinh ghét.
ể
ề
ế