và kiêu hãnh cho đến khi Simon bắt đầu đọc kinh và bầu không
khí vốn đã lạnh giá càng trở nên buốt lạnh hơn trong khi một
thứ mùi hôi thối bắt đầu bốc lên.
Cái nhìn kinh hoàng hiện trong đôi mắt ma cà rồng và gã vội
vã la lên, “Trong phòng ngủ của vợ ngươi, đồ ma quỷ! Người
phụ nữ đã chết và sư phụ ta đang cầu siêu cho cô ấy.”
Simon gầm lên và dành cho tù nhân của hắn cái nhìn khinh
ghét khi hắn kéo gã vào trong lâu đài. “Thủ lĩnh của ngươi đang
nhốt mình trong buồng Isabelle? Lão là loại ngu độn nào mà lại
dừng giữa chừng một trận chiến để đọc kinh cho một mụ đàn
bà vô giá trị hả? Đi nhanh lên, đồ đần độn. Ta cực kỳ háo hức
được đối mặt với lão sư phụ cũng ngu xuẩn như ngươi.”
“Ông ấy sẽ giết ngươi,” con ma cà rồng gầm ghè và nhận một
cú gõ vào đầu.
“Không trong lúc ta còn bắt ngươi làm con tin,” Simon đáp
trả một cách bình tĩnh. “Nếu Alcuin thương xót cho một mụ
đàn bà sắp chết mà lão chưa từng gặp mặt thì lão sẽ không bao
giờ bước một bước về phía ta trong lúc ta giữ gươm kề cổ ngươi.
Làm sao lão sống được lâu như thế với một trái tim yếu mềm
nhỉ?”
“Chúng ta chưa từng đụng độ một kẻ như ngươi,” con ma cà
rồng nói và nhanh chóng mím chặt môi thành một đường
thẳng khi hắn nhận ra Simon đã khiến hắn thừa nhận nhiều
chuyện mà hắn không nên nói.
Vậy là hắn cũng làm Alcuin lo lắng nhiều như lão linh mục
già làm phiền hắn, Simon suy nghĩ trong lúc đi qua cánh cửa
trước để ngỏ và hướng tới cầu thang. Hắn muốn dùng miền tâm
linh nhưng hắn vẫn chưa tìm được cách để mang theo một linh
hồn khác trong suốt chuyến bay. Tù nhân của hắn không hề cố
gắng thông báo cho sư phụ mình việc họ đang tới và Simon gần
như đã cười nhạo chính mình vì cái lối suy nghĩ kiểu con người
của hắn. Alcuin không cần một tiếng thét hay âm thanh nào để
biết họ đang tới gần – chắc chắn mọi giác quan của lão ta đã
được đánh động cả rồi.
Simon rút gươm ra và kê lưỡi gươm vào cổ kẻ thù, nắm tóc
ề
ầ