“Sao cô lại tới một nơi vắng vẻ thế này một mình hả?” hắn
hỏi rồi mắt mở lớn vì sốc khi nghe thấy một câu trả lời qua đôi
môi không hề động đậy – một ít đất từ nấm mộ của phù thuỷ sẽ
cho tôi sức mạnh…
“Phù thuỷ!” Simon buộc tội, cảm thấy nhu cầu của mình dịu
đi trước đôi mắt lồi và cái ngực phập phồng của cô gái. Nỗi sợ
của cô ta rất tốt; nó làm hắn khoẻ lại, cũng như cái mạch phập
phồng đáng yêu trên cổ cô ta vậy. Cái gì đã kéo hắn về phía
đường kẻ màu xanh trên làn da nhợt nhạt của cô ta? Âm thanh
hân hoan đó là cái gì… giống như một dòng sông đang chảy
trong người cô ta? Và cái mùi ấy… một mùi đồng và sắt mới
ngon lành làm sao…
Cô gái hét lên và Simon nhăn mặt vì cơn đau đột ngột ở môi
dưới. Hắn bối rối nhìn hai giọt máu tươi rớt trên váy của cô gái
và nhận ra là bằng cách nào đó hắn đã tự cắn mình.
Tất nhiên rồi! Simon chà lưỡi qua môi dưới và cảm thấy hai
chiếc răng mới cắm vào thịt hắn. Hắn đã mọc răng nanh như
Nicholas… những chiếc răng nanh thòi ra khi hắn cúi xuống
gần cô gái hơn. Giờ hắn biết hắn đã nghe thấy gì… đó chính là
máu chảy trong người cô gái. Một giọng nói sâu thẳm hơn cả
bản năng thì thầm rằng máu cô ta sẽ chữa lành hắn, cho hắn
nguồn năng lượng mà hắn chưa từng mơ tới.
Simon dành cho nạn nhân của mình một nụ cười khiến mắt
cô ta trợn trừng lên cho đến khi chỉ còn lòng trắng. Hắn biết ơn
nỗi kinh hoàng của cô ta; nó khiến việc ôm cô ta bất động trong
lúc cắm phập hai chiếc răng mới vào làn da mềm mại, yếu ớt ở
cổ cô ta thật dễ dàng.
Simon tìm thấy thiên đường khi dòng máu đậm đà, bổ
dưỡng của cô ta chảy vào mồm và cổ họng hắn. Không một điều
gì… ân ái, vàng hay thậm chí là sức mạnh mà các linh hồn đã
cho hắn có thể sánh với niềm vui sướng hắn cảm nhận được khi
uống máu. Một thứ vốn có vị ghê tởm khi hắn còn là người thì
giờ đây ngon hơn loại rượu ngon nhất; thậm chí cả loại whiskey
tuyệt vời nhất cũng không thể cung cấp được hơi nóng đang
tràn ngập cơ thể hắn.
Còn tuyệt vời hơn nữa là, Simon cảm thấy sức mạnh của hắn
ấ
ồ