bệnh. Nói về chuyện đó, sao hắn lại thấy lụa và ren cọ vào mặt
trong khi tấn công lớp gỗ phía trên nhỉ? Trong lúc khó chịu này
thì một ý nghĩ đáng khích lệ nảy ra với hắn – nếu trong bóng tối
như mực mà hắn còn nhận ra từng đó chi tiết thì chắc hẳn cuộc
biến đổi đã khiến đôi mắt hắn tinh như mắt mèo.
Simon lùi chân lại xa hết mức có thể và tung ra một cú đá
mạnh vào rào chắn ở chân hắn. Nó vỡ tan nhưng thay vì luồng
không khí ùa vào như hắn trông đợi, hắn lại cảm thấy một thứ
vật chất lạ lùng, lạnh toát cùng với mùi đất ùa vào chỗ trú ẩn
của mình.
Simon co gối, cào cào chân trên bề mặt gỗ thông cho đến khi
bàn tay hắn nắm được bắp chân. Hắn nắm được một nắm thứ
vật chất dinh dính, nát vụn và mang nó lên mặt, hít thật sâu…
đất! Đất chui vào trong cái hộp gỗ thông của hắn…
Gỗ thông và đất… mặt đất và gỗ… một cái hộp gỗ bị bao
quanh bởi đất…
“Không!” Một tiếng gào kinh hoàng thoát khỏi môi hắn khi
hắn nhận ra cảnh ngộ nghiệt ngã của mình. Lạy Chúa tôi… hắn
đã không được che giấu, hắn bị chôn sống! Cái hộp gỗ thông
chẳng phải là một chiếc thùng mà là một cỗ quan tài!
Simon điên cuồng cào cấu lớp gỗ, cảm thấy nó vỡ vụn và
bung ra dưới cuộc tấn công đầy hoảng loạn của hắn. Một tấm bị
bung ra và Simon xé mạnh nó, gào thét khi một đợt đất lở ụp
xuống mặt hắn.
“Cút đi!” Simon giận dữ gào lên với lớp đất và cảm thấy kinh
ngạc khi đất đá tự trượt ra khỏi hắn.
Tất nhiên rồi, hắn nghĩ. Trong lúc sợ hãi hắn đã quên mất
quyền năng của Nicholas… giờ là quyền năng của hắn. Simon
nhắm mắt lại và buộc mình suy nghĩ bình tĩnh. Có lẽ hắn không
cần phải cào đường ra khỏi nấm mộ… có lẽ hắn có thể di chuyển
đất đá đang đe doạ làm hắn nghẹt thở chỉ bằng ý chí mà thôi.
Hắn đã từng nghe thấy những chuyện tương tự.
Simon mở mắt và lườm vào lớp đất. Hắn tưởng tượng nó bay
ra khỏi người hắn, và trong giây tiếp theo đất đá đã bị nổ tung
lên trên, cho phép Simon nhìn thấy một thoáng trăng khuyết ở
ầ