bên bãi biển của ông ta.”
Meghann đảo mắt và mặc chiếc áo choàng màu nâu vàng
vào. “Trước đây anh đã bao giờ dùng những cuộn băng chứng
minh tội cưỡng hiếp để cướp tài sản người ta chưa?”
Simon cười lớn và vò tóc cô. Hắn không thể đùa bỡn quá
lâu… giọng nói khổ sở kia có thể mạnh lên đủ để tới tai
Meghann nếu cô tiếp tục ở gần đây. “Tôi sẽ gặp em dưới lầu nhé
em yêu.”
Nửa giờ sau, Simon đi vào trong phòng làm việc và thấy
Meghann đang thoải mái cuộn tròn trên chiếc ghế sô pha
Chester eld trong khi con chó của cô ở dưới chân, gặm một cục
xương làm bằng da thật với sự tập trung mạnh mẽ.
“Charles bảo em là ti vi đang chiếu cái này – em không thể
không xem một lát,” Meghann giải thích và đưa mắt về phía
chiếc ti vi màn hình rộng.
Simon ngồi xuống bên cạnh cô. “Em đang xem cái gì đấy cô
bé?”
“Nỗi kinh hoàng Dracula,” cô nói, vỗ vào cổ tay hắn khi hắn
đảo mắt. “Đừng có hợm hĩnh như thế. Sao anh có thể không
thích Christopher Lee chứ?”
Simon quan sát hình người cao ráo, mặc áo choàng đen với
đôi mắt to đen, xuyên thấu và thú thật, “Anh ta đúng là có
phong cách thật.”
“Công việc xong rồi chứ?” Meghann lơ đãng hỏi, dường như
đang mải miết với bộ phim mà Simon chắc chắn là cô đã xem cả
trăm lần.
“Mọi chuyện đều đâu vào đấy cả,” hắn trả lời, mặc dù nghe
thấy tiếng gọi của Jimmy Delecroix là một trong số rất ít lần bị
giật mình trong suốt cuộc đời bất tử của hắn. Tiếng gọi ấy dành
cho một người phụ nữ đã đánh bại mọi lẽ tự nhiên và mang một
con ma cà rồng trở về từ sự mất trí sau khi bị biến đổi, bằng
những liều thuốc và “phương pháp chữa trị bằng cách nói
chuyện” của cô.
Đúng hơn là đã cố gắng đánh bại lẽ tự nhiên, Simon tự sửa.
ế