“Vinny đã mang hắn ra sa mạc chôn rồi. Còn về Louise, chắc
hẳn cô ta đã lái xe về nhà với tốc độ kỷ lục. Có lẽ trong cái – em
gọi trí óc ẩn giấu là gì ấy nhỉ? – tiềm thức của mình cô ta đã
nung nấu ý muốn chết rồi.” Simon cầm tay cô. “Em yêu à, sao
em lại cau mày? Điều gì khiến em phiền lòng về chuyện giết con
người nào?”
Meghann nhìn vào mắt hắn. “Em lo là cảm thấy giống như
anh… giết người giống như anh sẽ khiến em thành một bà mẹ
không thích hợp.”
Simon nhìn cô vài phút và rồi hỏi một câu. “Em có cho cảnh
sát là những bậc phụ huynh không thích hợp không? Rất nhiều
người trong số họ giết chóc hàng ngày.”
“Đó là tự vệ,” cô chỉ ra.
“Và em phải uống máu để sinh tồn,” Simon đốp lại. “Con cái
chúng ta cũng sẽ cần cùng một thứ chất bổ như thế. Liệu em có
nuôi dạy chúng tin rằng chúng là ma quỷ, rằng nhu cầu cần
máu của chúng là một điều đáng xấu hổ không?”
“Tất nhiên là không! Nhưng chúng ta không thể dạy chúng
để cho nạn nhân còn sống được sao?”
“Em có thể ăn như thế nếu đó là điều em muốn,” Simon bảo
cô, cẩn thận không để lộ chút thiếu kiên nhẫn hay nhạo báng
nào trong giọng mình. Phải lắng nghe học thuyết chán ngắt của
Alcuin tuôn ra khỏi miệng vợ mình là cả một sự cố gắng, nhưng
ép buộc Meghann lại là một sai lầm chết người. Hắn sẽ không
lập lại sai lầm trong quá khứ - lần này hắn sẽ cho Meghann mọi
khoảng thời gian cô cần để phát triển quyền năng của mình, để
hiểu con người chẳng hơn gì một nguồn thức ăn và thi thoảng
là nguồn mua vui của ma cà rồng. “Tôi sẽ nói thêm một điều
nữa và đóng lại chủ đề này. Đêm nay tôi đã thấy em toả sáng
theo cách em chưa hề toả sáng trong cả nhiều thập kỷ qua. Tôi
tha thiết thúc giục em gạt bỏ những tiêu chuẩn đạo đức ngốc
nghếch sang một bên, và hân hoan vui sướng với bản chất của
mình – một dã thú không gì sánh nổi. Tôi tham gia cùng em
được không, nữ thuỷ thần?”
Maggie!
ấ