một công cụ tuyệt vời để mài dũa sự tập trung của em.”
Hắn trở lại với con người. “Cô sẽ đi vào trong xe và lái thẳng
về nhà. Một khi đã ở nhà, cô sẽ viết một lá thư cho mẹ cô, nói
rằng con chỉ không thể tiếp tục. Cô sẽ ký với tên Louetta. Sau đó,
cô sẽ đi vào trong bồn tắm – cô có cạo lông chân không?”
Meghann gần như cười phá lên trước một câu hỏi có vẻ
chẳng ăn nhập gì nhưng Simon đã ra hiệu cho cô im lặng.
“Có,” Louise nói.
“Tốt. Sau khi cô viết lá thư tuyệt mệnh của mình…ồ, trước
khi ta quên mất, kể cho ta biết vị trí để cuộn băng mà cô định
dùng để tống tiền Del Straker và nơi cô cất các bản sao.”
“Tôi có một tủ gửi đồ an toàn ở nhà băng… số 0927.”
“Cảm ơn. Một khi cô đã viết thư của mình xong, hãy tắm táp
thật thoải mái. Hãy để dòng nước ấm xoa dịu cô, làm cô thư
giãn, rồi lấy con dao cạo ra và cứa ngang hai cổ tay cô. Sau đó ở
yên trong bồn tắm… cô có hiểu không?”
“Vâng,” Louise nói mà không hề có chút run rẩy nào trong
giọng nói. Sao Simon làm được điều này? Meghann tự hỏi. Chắc
chắn trong đầu óc con người không điều gì có thể mạnh hơn ý
chí muốn sống, bản năng sinh tồn.
“Mặc dù bản năng sinh tồn rất mạnh,” Simon nói với
Meghann, “nó chỉ giống như một lớp sa mỏng tang trước ý chí
của một ma cà rồng biết cách dùng nguồn năng lượng anh ta
thu được từ cơn khát máu. Giờ tôi phải kết thúc.”
Simon nói lại các mệnh lệnh một lần nữa và Louise nhắc lại
chỉ dẫn của hắn từng từ một khi hắn yêu cầu. Sau đó, không
nhìn vào Simon hay Meghann, cô ta đứng dậy như một cái máy,
ra khỏi nhà và vào trong ô tô.
Simon quay sang Meghann. “Việc này chỉ mất khoảng nửa
giờ thôi nhưng tôi phải đi tới căn hộ của Louise – để mắt tới cô
ta. Những vụ tự sát không bao giờ nên để mặc cho sự ngẫu
nhiên cả; bản năng sinh tồn đúng là khiến cho việc đó khá mạo
hiểm. Hơn nữa tôi cũng phải thu hồi lại những cuốn băng của
Del tội nghiệp. Sao em không lên lầu và tắm rửa nhỉ?”
ầ
ế
ấ
ế