bao giờ là kỳ cục với cô ấy. Tại sao hai người lại không hướng về
nhau cơ chứ? Hai ma cà rồng non với cá tính, sở thích và những
điều căm ghét tương tự nhau; ngoài ra, cả hai đều là những kẻ bị
loại ra ngoài – Meghann bị loại vì là tình nhân của tôi còn cậu
thì vì sở thích của mình.”
Đó là lần đầu tiên Simon Baldevar ám chỉ đến tình trạng
đồng tính của anh mà không có lời nhục mạ cay nghiệt nào.
“Anh không phiền vì tình bạn của tôi với Meghann sao?”
“Việc đó làm cô ấy hạnh phúc.” Simon trả lời.
“Nhưng tôi là người đã thuyết phục cô ấy rời bỏ anh.”
Mặt Simon tối lại nhưng giọng nói vẫn bình thản khi trả lời,
“Việc đó là theo lệnh đức giám mục của cậu, không phải sao?
Như tôi đã nói với Meghann, không lý gì phải bám lấy quá khứ
và những ký ức xấu xí đó.”
Charles gật đầu, nghĩ rằng có lẽ tất cả những gì Lee đã cố
nhồi vào đầu anh trong tháng vừa qua là sự thật – nếu họ không
thể giết Simon Baldevar, đã đến lúc họ phải giàn hoà với hắn.
“Chỉ xin anh đừng làm hại cô ấy, đó là tất cả những gì tôi yêu
cầu.”
“Cậu có lời hứa của tôi,” Simon nói rồi nghiêng đầu. “Cậu có
ngửi thấy máu không?”
Charles hít ngửi rồi mùi đồng ập đến chỗ anh. Anh đi theo
giác quan của mình và nghe thấy tiếng xì xụp nho nhỏ - một ma
cà rồng đang uống máu. Nhưng nếu Bá tước Baldevar đang ở
trước mặt anh, ma cà rồng duy nhất còn lại để có thể uống máu
là Meghann!
Anh đi theo Simon vào phòng khám của Lee và tìm thấy
Meghann trên bàn khám bệnh, mặc chiếc váy trắng của bệnh
nhân và uống từ một túi máu.
“Ổn mà,” cô nói với Simon khi hắn tới bên cô. “Em thấy ổn…
tốt hơn cả ổn… tuyệt vời!”
“Meghann kể tôi nghe về chuyện cô ấy... thấy đói ra sao,” Lee
giải thích. “Rằng cô ấy đã bắt đầu muốn nhiều hơn chỗ máu mà
anh có thể cung cấp vì thế tôi nghĩ sự bài tiết của cô ấy với máu
ể
ố
ầ
ấ