gì ngoài sự thương hại trong ánh mắt đen của anh lúc anh nhìn
vào chủ nhân của mình. “Tôi đã tới với anh, Paul, và hành động
đó… Simon Baldevar đã làm tổn thương anh để hắn có thể đuổi
tôi xa khỏi Meghann trước khi tôi mang cô ấy tới cho thầy
Alcuin. Cô ấy đã ở một mình với hắn và hắn đã suýt huỷ hoại cô
ấy –“
“Im đi!” Paul gào lên. “Tôi đã quá mệt mỏi vì phải nghe về
con điếm này rồi! Tại sao cô ta lại quan trọng với anh đến thế?
Tôi đã biến đổi anh và anh chỉ ở bên tôi mười năm trong khi…
người đàn bà này… anh đã ở bên cô ta bốn mươi năm! Tại sao?”
“Cô ấy là bạn tôi,” Charles nói đơn giản. “Và anh biết rằng đó
là điều chúng ta không bao giờ đạt được với nhau.”
“Tôi cho là con người này cũng là bạn anh?” Paul ném cho
Lee cái nhìn khinh miệt. “Anh có định biến đổi hắn ta vì hắn ta
thoả mãn dục vọng của anh và chịu chấp nhận việc anh dâng
trái tim cho con điếm của Baldevar không?”
“Thôi gọi cô ấy như thế ngay!” Charles điên tiết. “Tôi xin lỗi
vì đã không thể là người tình thiên thu vạn kiếp mà anh đang
tìm kiếm, và tôi càng tiếc hơn vì anh đã quá cô đơn nhưng tôi sẽ
không cho phép anh đem sự tuyệt vọng của mình đổ vào một
người phụ nữ vô tội. Anh làm ngơ trước những chuyện Hội
đồng định làm với cô ấy ư?”
“Tất nhiên là thế. Kể từ khi cô ta bước vào đời anh, anh chỉ
sống vì cô ta… một cô gái anh thậm chí còn không khao khát –
việc đó chẳng có nghĩa gì cả. Cô ta nắm giữ điều gì của anh? Hãy
giữ lấy gã kia nếu anh muốn hắn nhưng tôi sẽ rứt bỏ con phù
thuỷ này ra khỏi cuộc đời anh một lần và mãi mãi.”
“Không!” Trong một cử động bất ngờ, Charles đẩy Meghann
ra sau anh và lao vào người tình cũ, vung rìu lên. Hai ma cà
rồng khác tóm lấy Charles trong khi Paul giật cây rìu từ tay anh.
“Được rồi, “ Ngài Walter nói. “Cậu ta đã bị tước vũ khí – hãy
bắt Meghann. Chặt đầu cô ta trước khi Bá tước Baldevar tới.”
“Ta nghĩ là không.” Simon Baldevar xuất hiện, đứng ngay
sau Meghann. “Hãy bảo vệ bác sĩ Winslow, em yêu.”
Meghann đi tới chỗ Lee, mắt anh mở lớn vì sốc trước cuộc