phải là linh hồn ấy đang nói… đó là giọng nói của cái lão linh
mục đáng ghét Alcuin.
“Quỷ tha ma bắt ngươi đi!” Simon gào lên và cảm thấy mình
bị chìm xuống với một tốc độ chóng mặt. Hắn bị trôi tuột ra
khỏi thiên đường an lành, mù sương và cảm thấy một cơn gió
lạnh trên má mình, một cái gậy lởm chởm chọc vào lưng hắn.
Có chuyện gì với hắn vậy? Simon chưa từng thấy yếu như thế
này trong đời. Kể cả quá trình biến đổi cũng không khiến tay
chân hắn nặng nề và vô lực như thể hắn chẳng còn sức để di
chuyển nổi đến một ngón tay. Đầu óc hắn kiệt quệ, tới mức hắn
thấy đau như búa bổ chỉ vì một nỗ lực suy nghĩ đơn giản. Cứ
như là thân thể và trí óc hắn đã bị sử dụng một cách tồi tệ vậy.
Những con quỷ, Simon mệt mỏi nhận ra. Hắn đang chịu dư
chấn của việc bị ám… những triệu chứng mà hiếm người gặp
phải vì họ hoặc đã chết hoặc bị mất trí nếu một con quỷ ám vào
họ.
Tại sao chúng lại bỏ đi? Chuyến bay tuyệt vọng vào miền
tâm linh không thể nào cứu được hắn. Nếu có thì việc đó chỉ
càng khiến bọn quỷ hân hoan khi thấy chúng chẳng phải chiến
đấu với linh hồn hắn. Thay vào đó chúng đã hoàn toàn thống trị
một thân xác bất tử. Chúng có thể co kéo cơ thể ấy đủ đường mà
nó cũng không bị ốm yếu hay chết như một con người.
“Tại sao thầy lại đặt mình vào hiểm nguy vì thứ rác rưởi này,
sư phụ?” Simon nghe thấy một giọng phỉnh nịnh nhưng trầm
trầm hỏi. “Có gì quan trọng nếu lũ quỷ của Bá tước Baldevar
chiếm hắn bây giờ chứ không phải khi hắn tới địa ngục?”
“Người ta cứu không phải Bá tước Baldevar mà là thế giới nơi
hắn sống – một thế giới đã cho cả chúng ta lẫn những những
con người chúng ta đã thề bảo vệ trú ngụ,” một giọng nói kiên
nhẫn đáp lại. “Chúng ta không thể để một ma cà rồng bị quỷ
ám. Con có quan tâm không khi một thứ như thế vĩnh viễn
bước trên mặt đất này? Ta phải thực hiện lễ trừ tà này.”
“Con có thể chặt đầu hắn.”
Simon nuốt lại tiếng cười đối với gã ngu xuẩn này – hắn
không định để kẻ thù biết hắn đã tỉnh. Hãy để chúng tiếp tục
ề
ể
ẳ
ố