“Đi tìm chỗ trú ẩn ban ngày của mình đi, Guy,” Alcuin khẽ
nói. Gã khổng lồ bắt đầu phản đối mệnh lệnh nhỏ nhẹ của chủ
nhân mình nhưng điều gì đó trong ánh mắt Alcuin đã buộc gã
thả thanh gươm và quay lưng lại không nói một lời.
“Ta chưa từng gặp phải một gã lính nào kém hoàn thiện hơn
hắn,” Simon chế nhạo, cười rũ rượi khi con ma cà rồng dừng lại,
lè nhè cái gì đó không rõ nghĩa rồi lại tiếp tục bước đi, miễn
cưỡng rời khỏi hiện trường, toàn bộ cơ thể run rẩy giận dữ đã
cho thấy rõ tình huống của gã.
“Ngươi huấn luyện hắn mới giỏi làm sao,” Simon nhận xét
với Alcuin, sử dụng cách thì thào lạnh lùng luôn đặt kẻ thù của
hắn vào thế mất cân bằng. Hắn không trông đợi một mánh
khoé đơn giản như thế có thể lừa mị được sinh vật này nhưng
hắn định xem xem liệu lão linh mục có bị những lời lẽ của hắn
đẩy vào chỗ hành động vội vàng hay không.
Đúng như hắn đoán, Alcuin không chịu lưu tâm đến hắn
nhưng Sim cảm thấy sự tập trung căng thẳng của lão linh mục
và biết rằng Alcuin đang đánh giá phản ứng của hắn với tấm
lưng quay lại của Guy.
“Ngươi nghĩ rằng ta sẽ phí hoài bản thân với một kẻ ngốc
dưới tầm mình sao?” Simon hỏi, cẩn thận giữ hai tay hắn ở sau
lưng và không để lộ ra rằng hắn đã thoát được chiếc cọc. “Chắc
chắn ngươi định để ta đuổi theo đồ đệ ngươi và tấn công lúc ta
đang phân tâm chứ gì. Ta sẽ không mắc vào cái bẫy đơn giản ấy
đâu – ngươi đã phí phạm con tốt thí của mình rồi, ông bác.”
Giờ Alcuin quay sang hắn và lần đầu tiên có một xúc cảm
trong đôi mắt vàng khôn dò của ông ta. “Ta không đối xử với
mọi người như những con tốt thí, tuỳ tiện dùng họ mà không
thèm quan tâm tới điều gì, cháu trai ạ.”
“Không à?” Simon hỏi, giữ ánh mắt trên bàn tay kệch cỡm
của Alcuin đang nắm chặt thanh gươm bản rộng bên người. Lão
linh mục không hề tiến về phía hắn và Simon biết Alcuin đã rõ
tay hắn không còn bị trói nữa. Hắn và Alcuin đang ở trong một
cuộc đình chiến khó chịu, mỗi người đều chờ kẻ kia thực hiện
bước tiến công đầu tiên.
ẩ
ố ấ