Vị linh mục gạt đi đòn tấn công điên dại của hắn, dường như
chẳng mất mấy công sức so với lúc ông ta gạt bỏ một con ruồi
khỏi áo chùng.
Chẳng mấy chốc, Alcuin đã dồn Simon vào một gốc cây sồi,
cái cọc gỗ của hắn đã bị đẽo gọt chỉ còn nhỉnh hơn que gỗ dài
bằng cánh tay hắn một chút. Lão linh mục đứng sừng sững
trước mặt hắn, thanh gươm bản rộng của ông ta loé sáng một
cách kệch cỡm trong ánh trăng bàng bạc.
Simon bối rối quan sát kẻ thù của hắn giơ cao thanh gươm
trên đầu rồi đột nhiên hạ nó xuống, dường như bị choáng váng
và ốm yếu. Có chuyện gì với lão cha xứ thế nhỉ - sao lão không
chỉ việc cắt đầu hắn?
“Cái thời ngươi đòi diều hâu phải cúi đầu trước lũ thỏ-con
người đã qua rồi,” Simon rít lên, biết rằng một câu nói như thế
khi cái chết của chính mình đang cận kề là sự khoác lác lố bịch.
Lời nói của hắn chẳng qua chỉ là một nỗ lực nhằm đánh lạc
hướng vị linh mục và cướp thanh gươm ra khỏi tay lão. “Ta sẽ
tìm kiếm từng con ma cà rồng sống trong nỗi sợ ngươi và bảo
với chúng chúng không cần lẩn lút nữa! Kể từ giờ trở đi, bọn ta
sẽ tận hưởng đêm dài theo mọi cách mà chúng ta thích.”
“Và với linh hồn mà ngươi đã giật khỏi ta?” Simon trêu
ngươi, biết rằng hắn đã tìm thấy một điểm yếu trong bộ giáp
của kẻ thù bởi cái cách môi Alcuin mím lại thành một đường
giận dữ kinh hoàng trông rất đáng sợ. “Cô ấy được sinh ra là để
làm soror mystica của ta và sẽ cho ta thứ ngươi không bao giờ có
– một đứa con trai.”
“Không đời nào!” Alcuin kêu lên và giơ thanh gươm. Ông ta
hạ nó xuống theo một đường vòng cung lảo đảo, nặng nề khiến
Simon dễ dàng tránh được bằng cách khẽ di chuyển đầu hắn. Có
chuyện quái gì với Alcuin thế nhỉ? Chẳng lẽ cuộc trừ tà mà lão
thực hiện cho hắn đã làm lão yếu đi? Simon vươn tới chỗ thanh
gươm nhưng Alcuin đã bước tránh xa và lừ mắt với hắn
“Ta sẽ không để ngươi làm hại thêm một người phụ nữ khác
với những cách thức bẩn thỉu như ngươi đã làm hại Isabelle
đâu! Ta thề ngươi sẽ không bao giờ làm hỏng linh hồn đó được…
nếu ta đã không thể bảo vệ Isabelle khỏi ngươi, ít nhất ta cũng
ồ
ấ