ngăn không cho ngươi huỷ hoại linh hồn chưa ra đời ấy!”
Simon nhướng một bên lông mày lên, cảnh giác đi vòng
quanh Alcuin. “Isabelle ấy à?” Lão thầy tu tiết hạnh, ngươi ôm
ấp loại tình thương mến nào với cái đống xương tàn ấy? Có phải
ngươi khinh bỉ ta vì máu của cô ta quá bệnh không thể ăn nổi…
cơ thể cô ta bị tàn phá quá nhiều không thể…”
“Đủ rồi!” Alcuin rống lên và Simon lùi lại, cắn chặt xuống
môi mình để ngăn những tiếng kêu đau đớn thoát ra khỏi
miệng. Đột nhiên, hắn lăn lộn trên mặt đất, một cơn đau khủng
khiếp tràn qua hắn. Cơn đau này là gì mà có thể thấm vào tận
xương tuỷ hắn và khiến hắn thấy như mọi phần cơ thể mình
đều đang bốc cháy vì đau vậy?
“Bình minh,” Alcuin thì thào, và Simon buộc mình mở mắt
ra, trông thấy lão linh mục đang gập người xuống, rõ ràng là
cũng đang phải chịu đựng sự tra tấn giống như Simon, mặc dù
lão ta vẫn đứng được.
“Ta không thể đâm gươm vào ngươi vì ngày mới đến đã làm
ta suy yếu nhưng ta vẫn có thể đi tìm chỗ nghỉ ngơi. Còn ngươi
thì quá trẻ không thể thoát nổi. Chúa đã lên tiếng, Simon
Baldevar à. Ánh mặt trời sẽ ném ngươi trở lại địa ngục của
ngươi.”
“Ta không nghĩ vậy,” Simon rít lên và hắn nhìn thấy một vẻ
tính toán khó chịu trong mắt Alcuin. Lão linh mục vừa bắt đầu
nói chuyện thì túm ngực mình, rên lên đau đớn.
“Tiếp tục đi, ông bác,” Simon hổn hển nói. “Hãy đi trước khi
mặt trời mọc và tước của ta niềm vui được giết ngươi cho đến
khi chúng ta gặp nhau lần nữa.” Thu hết mọi sức mạnh của
mình, Simon ngửa cổ ra sau và hét, “John!”
Alcuin mở miệng định nói, chắc chắn là để hỏi giờ Simon
còn gọi ai tới được nữa khi toàn bộ quân đoàn ma cà rồng của
hắn đã nằm chết quanh hắn, nhưng một tia sáng yếu ớt xuất
hiện trên ngực ông ta và lớp da phía trên trái tim ông ta bùng
cháy. Vị linh mục vội vã dập nó đi rồi biến mất, nhưng trước đó
ông ta đã kịp đánh sang chỗ Simon cái nhìn cay đắng, bất lực.
Thôi nào, John, Simon tuyệt vọng nghĩ. Xuất hiện đi, mẹ
ế
ầ