kiếp, trước khi vầng dương đáng ghét kia huỷ diệt ta. Simon bắt
đầu điên cuồng cào vào đất… có lẽ hắn sẽ đào được một cái mộ
đủ để che cho hắn khỏi ánh mặt trời. Hắn chỉ mới cào được vài
nhát thì ánh sáng bắt đầu trải trên đất.
Không chỉ là một ngọn lửa tấn công hắn, hắn cảm thấy như
cả trận mưa lửa đổ ào ào xuống thân mình, bạt mạng thiêu đốt
bất kể phần da thịt nào của hắn mà nó chạm tới. Simon không
thể làm gì để cứu chính mình khỏi ngọn lửa quái vật đang vây
quanh hắn, làm bỏng rộp da hắn và ngấu nghiến nội tạng hắn.
Rồi bóng tối phủ xuống và trong một thoáng Simon nghĩ
hắn đã mất ý thức một cách đáng mừng, nhưng rồi hắn cảm
thấy một trận đánh dữ dội, cái gì đó đang đánh bầm dập từng
phân trên cơ thể hắn trước khi những bàn tay thô bạo kéo hắn
đứng dậy và ném hắn vào một chỗ trốn tăm tối yên bình.
“Đức ngài, ngài còn chưa được ngủ!” một giọng nói kêu lên
khẩn thiết bên tai hắn. “Ngài phải uống và bổ sung sức lực nếu
không ngài sẽ trải qua thiên thu trong hình hài một con quái
vật cháy đen sì.”
Simon hồi tỉnh lại một chút trước vị đồng trên miệng hắn,
khi chất lỏng được đổ xuống cổ họng hắn. Dần dần cơn đau dịu
đi và hắn đã có thể mở mắt ra, trông thấy bình rượu chứa đầy
máu đang được ấn vào miệng mình.
Simon tu ừng ực, kinh ngạc theo dõi những vết bỏng khủng
khiếp trên khắp người hắn mờ đi, để lại một làn da trắng và vô
khuyết. Tầm nhìn của hắn trở lại và hắn trông thấy mình đang
ở trong cỗ xe ngựa đặc biệt không cửa sổ mà hắn đã cho chế tạo
ngay sau khi biến đổi. Ngồi bên cạnh hắn và đang cầm cái chai
đã cứu mạng hắn chính là John Dee.”
“Cảm ơn, John.” Simon nghe thấy âm điệu lè nhè trong giọng
mình và biết rằng mặc dù chỗ máu đã chữa lành hắn, trời đã
gần sáng rõ và giờ ngủ của hắn đã điểm. Nhưng hắn phải tỉnh
táo thêm vài phút nữa…
“Sao ngài lại cảm ơn tôi, bá tước? Chính là kĩ năng mới mẻ
của ngài đã che giấu sự hiện diện của tôi và người đánh xe khỏi
kẻ thù. Một kế hoạch tốt… giữ chúng tôi trong vòng bí mật
ầ