tạo cho ông một nguồn thu nhập. Hãy lấy mọi thứ và bất kỳ ghi
chép nào của ta mà ông muốn dùng cùng với lời chúc phúc của
ta và ta sẽ đòi hỏi thêm hai ân huệ nữa.”
“Bất kỳ điều gì, bạn của tôi.”
Simon hít một hơn rồi vội vã nói, cố thắng cơn bất tỉnh của
ma cà rồng vốn thường chiếm lấy hắn trước giờ này rất lâu.
“Ngày này sang năm ông sẽ nhận được thư của một vị quý tộc Ý
muốn mua vài thứ trong bộ sưu tập tàng thư của ông. Chỉ viết
lại thư cho tôi khi Gloriana
hấp hối – tôi sẽ gặp người một
lần nữa trước khi người từ bỏ cõi đời này.”
“Tất nhiên rồi. Còn việc kia?”
“Isabelle,” Simon nói và nét mặt hắn méo mó thành một cơn
giận dữ khiến bạn hắn rùng mình bên cạnh hắn. “Ta chắc chắn
lão linh mục đáng nguyền rủa đã cho chôn cô ta. Thử tìm xác cô
ta… ta muốn chiếc nhẫn ngọc lục bảo.”
“Cái mà Bess đã tặng cho ngài vào ngày cưới? Tại sao?”
“Ta phải tặng nó cho soror mystica của ta,” Simon nói và
cuối cùng chìm vào trạng thái gần như chết, giờ đây đó là tình
trạng lúc ban ngày của hắn. Trong lúc chìm vào giấc ngủ, ý nghĩ
cuối cùng của hắn không phải là chuyện bị hạ nhục trong tay
Alcuin hay thậm chí là cuộc trả thù mà một đêm nào đó hắn sẽ
có để đòi lại mọi thứ lão linh mục đã cướp của hắn. Mọi nỗi kinh
hoàng và bạo lực của đêm đó mờ đi khi Simon nghĩ về linh hồn
quyến rũ được định mệnh sắp đặt để trở thành cô dâu của hắn.