Chương
20
S
outhampton, New York
30 tháng Mười hai, 1998
Meghann cảm thấy một bàn tay lạnh buốt chạm vào má cô,
và cô mở mắt, mỉm cười với kẻ xâm nhập vào những giấc mơ
của mình.
“Tha lỗi cho tôi, em yêu quý,” Simon nói và cúi xuống để hôn
cô, môi hắn vẫn còn mang cái lạnh của một đêm đông buốt giá.
“Trông em ngọt ngào đến nỗi tôi không thể không đánh thức
em.”
“Không sao,” Meghann mơ màng nói và chấp nhận sự giúp
đỡ của hắn để ngồi dậy. “Em mệt vì cứ ngủ suốt đêm mãi rồi.
Charles và Lee đi đâu?”
“Họ đã về nhà gỗ của mình để ăn bữa khuya rồi, và nói về
chuyện ấy…” Simon bày ra một chiếc khay bạc chất đầy bánh
burger pho mát, khoai tây chiên và một cái bánh va-ni dày mà
cô nói là rất thèm.
“Anh muốn một ít không?” Meghann hỏi sau khi hắn đặt cái
khay thăng bằng trên đầu gối cô.
Simon chọn một miếng khoai dày nhưng thay vì ăn, hắn đút
nó cho cô. “Khi nào em ăn xong bữa khuya thứ ba của em, tôi có
một sự ngạc nhiên cho em đấy, cô bé tham ăn.”
“Em đang ăn cho cả ba người mà,” Meghann nghiêm nghị
nói và thưởng thức chiếc bánh burger thứ hai. “Ngạc nhiên gì
thế?”
“Một món quà Giáng Sinh muộn.” Simon mỉm cười và đưa
cho cô chiếc hộp lớn hình vuông được bọc bằng loại giấy màu
đỏ vui vẻ có điểm những cây hoa trạng nguyên.
“Cờ tỷ phú!” cô ré lên sung sướng sau khi xé giấy bọc. “Phiên
bản năm 1935… Simon, có phải anh đã kiếm cái này chỉ vì em
cứ nói mãi về chuyện ba em đã mua nó ngay năm đầu nó xuất