phòng trường hợp ngài cần phải chạy thoát khỏi lãnh địa vào
lúc ban ngày.”
“Không chỉ là khả năng của ta,” Simon hổn hển nói. “Ma
thuật của chính ông đã giữ ông an toàn trong những giờ phút
sự tập trung của ta đều hướng cả vào việc đương đầu với kẻ thù.
Giờ chúng ta phải… phải lên kế hoạch trước khi ta mất ý thức.
Hãy bảo người đánh xe hướng về Leith. Ta sẽ lên một chiếc tàu
trong đêm nay… phải rời khỏi Anh Quốc… Alcuin quá mạnh…”
Simon dừng lời và cố gắng mỉm cười khe khẽ, bất chấp sự
kiệt sức của mình. “Lão linh mục hi vọng mặt trời sẽ thiêu ta
thành tro bụi… nhưng khi biết Bá tước Baldevar có thể còn
sống… phải trốn… trao dồi sức mạnh… lần tới khi đối đầu với
lão… sẽ giết lão…”
Hắn cảm thấy cái nắm tay của John Dee trên vai mình. “Sẽ
không còn cuộc chuyện trò nào giữa chúng ta nữa.”
“Phải,” Simon đồng ý, cảm nhận rõ ràng sự mất mát một
người bạn đáng mến. Cả triều đình đều biết hắn bảo trợ cho Học
giả Dee; chắc chắn Alcuin cũng biết về tình bạn của họ. Nếu họ
liên lạc với nhau, lão linh mục hay một trong lũ tuỳ tùng của
lão có thể phát hiện ra hắn trước khi Simon sẵn sàng tấn công
lần nữa. Cũng vì lý do ấy Simon sẽ phải từ bỏ lãnh địa và công ty
thương mại của mình. Từ đêm nay trở về sau hắn sẽ chẳng còn
gì ngoài bộ quần áo mặc trên người.
Nhưng điều đó thì có nghĩa lý gì với một ma cà rồng? Hắn có
thể dễ dàng vươn vào trí óc bọn con người và buộc chúng phải
giao lại toàn bộ tài sản bằng một mệnh lệnh… trong vòng nửa
tháng hắn sẽ lại sống sung túc như xưa. Và chừng nào hắn còn
hành động kín kẽ, hắn có thể phát triển năng lực của mình mà
không nỗi sợ Alcuin lơ lửng trên đầu như một đám mây báo bão
độc địa.
“John,” Simon lẩm bẩm. “Ngày hôm nay ông đã cứu mạng ta
và ta chỉ mong sao ông đã không quá già để nhận lấy lời món
quà duy nhất ta có để đền đáp ông. Vì ta không thể… không thể
biến đổi ông, ta để lại cho ông toàn bộ đền thờ bí mật của ta. Tất
cả những bản… bản chép tay đều là của ông và có nhiều hòm
chứa đầy hạt nhục đậu khấu và cây tử đinh hương – chúng sẽ
ồ
ấ
ấ