qua nốt thai kỳ nhưng anh ra lệnh cô phải hoàn toàn nằm nghỉ
trên giường.
Kể từ lần ra máu phiền hà kia, việc mang thai của Meghann
tiến triển ổn thoả, mặc dù cô thường thấy mệt và bắt đầu ngủ
gà ngủ gật trong đêm. Khi tỉnh dậy, cô cảm thấy mệt mỏi và
buồn chán, mặc dù Simon, Charles và Lee đã làm mọi việc họ có
thể để giúp cô phấn chấn hơn.
“Tạ ơn Chúa chỉ còn ba tuần nữa thôi,” Meghann nói, sung
sướng đặt một khách sạn trên phố Boardwalk. Trong ba tuần
nữa cô sẽ tới tuần thứ ba mươi bảy của thai kỳ. Theo lời Lee, đó
là thời điểm hoàn hảo để mổ đẻ. Anh giải thích rằng việc sinh
thường sẽ rất nguy hiểm bởi các cơn co giật sẽ gây ra chảy máu
nghiêm trọng, đe doạ đến tính mạng Meghann cũng như hai
đứa trẻ nếu cô bị băng huyết. Đã dự đoán trước được việc sinh
non, Lee cho cô uống thật nhiều beta methizone để phát triển
buồng phổi cho hai đứa bé. Rất may, có vẻ như chúng không có
sự miễn nhiễm của ma cà rồng với các loại thuốc men và lần
siêu âm gần nhất cho thấy phổi của chúng đã khoẻ tới mức đủ
để tự thở kể cả khi chúng được sinh ra ngay lúc này.
“Em chịu thua chưa?” Simon trêu sau khi Meghann đi một
nước thảm hoạ, hạ cánh ngay trên một cái khách sạn của hắn
lần thứ ba liên tiếp.
Meghann nhăn nhó cầm cố gần hết tài sản của mình và có
đủ số tiền để trả nợ mà không bị phá sản.
Ở lượt tung xúc xắc tiếp theo, gần như Simon sắp sửa vượt
qua được Boardwalk nhưng một con xúc xắc lại chuyển mình từ
tam sang nhị một cách bí ẩn… làm hắn hạ cánh ngay khách sạn
của Meghann.
“Trả tiền đây!”
Simon vươn tay qua tấm bảng và kéo cô ngồi lên đùi hắn.
“Dùng năng lực của em để gian lận… em phải trả tiền phạt.”
Meghann vòng tay quanh cổ hắn, hôn hắn ngấu nghiến và
nguyền rủa cái nhau thai chết tiệt đã ngăn việc quan hệ.
Một tiếng thịch đột ngột khiến tất cả mọi thứ trên tấm bảng
trượt đi khi Max nhảy lên giường.
ế