cái bụng lùm lùm, cảm thấy biết ơn vì anh được đặt trong căn
phòng cùng tầng với cô nên cô sẽ không phải ráng xuống cầu
thang.
Maggie, đừng để hắn làm hại anh!
Ổn rồi, Jimmy, cô cố bảo anh, không chắc liệu anh có nghe
thấy cô hay không. Tội nghiệp Jimmy… tại sao cô không nhìn
trước được chuyện này nhỉ? Tưởng tượng xem khi thoát ra khỏi
trạng thái vô tri và tỉnh dậy trong một căn phòng lạ lẫm… chắc
anh phải sợ hãi lắm. Và kí ức cuối cùng của anh có lẽ là lúc
Simon biến đổi anh… chẳng trách Jimmy đang cầu xin cô đừng
để hắn làm hại anh.
Maggie!
Maggie lảo đảo lao vào tường, lời cầu xin hoảng hốt của
Jimmy đánh mạnh vào cô như một cú đấm thực.
Em đang tới đây, Jimmy, cô đáp lại và cảm thấy nỗi hoảng
loạn đè nặng lên cô dịu xuống một chút. Không ai, kể cả Simon
từng xâm nhập vào não cô như thế này. Nhưng mà, Simon chưa
bao giờ kêu gọi cô trong trạng thái bị kích động, không hề biết
tiếng thét gào bản năng của ma cà rồng có thể gây cho người
nhận nó những tác hại nào. Theo tất cả những gì cô được biết,
Jimmy thậm chí còn chưa biết giờ mình đã là ma cà rồng… sự
ngạc nhiên nho nhỏ đó sẽ gây tác động thế nào đến trí óc vừa
mới được phục hồi của anh? Cô phải thông báo tin tức về sự bất
tử của anh một cách hết sức nhẹ nhàng mới được.
Meghann thẳng người dậy và vội vã đi về phòng Jimmy, giật
mình khi cô trông thấy cửa phòng hé mở. Anh bị kẹt trong căn
phòng ấy cho đến khi Simon thả anh ra – có lẽ những tiếng hú
của anh đã làm cho cánh cửa bị bung ra chăng? Cô chạy xuống
hành lang và chết đứng bên ngưỡng cửa, bị sốc vì cảnh huống
trước mặt mình.
Simon đứng trên Jimmy, người đang cuộn lại như một đứa
trẻ. Đôi mắt Jimmy vẫn còn không tập trung và môi anh rung
lên như thể anh đang cố nói nhưng không nhớ được phải làm
thế nào.
“Anh đang làm gì anh ấy?” Meghann gào lên. Cô bám lấy tay
ồ
ề ể
ẳ