Jimmy từ bao lâu nay rồi… anh đã lén lút vào đây và kéo anh ấy
lại bao lâu rồi?”
“Meghann –“
“Quỷ tha ma bắt anh đi, bao lâu?” cô gào lên và dùng răng
nanh cắn vào bàn tay đang kéo cô nằm xuống.
Trong một chuyển động uyển chuyển, Simon quấn bàn tay
còn lại của hắn quanh cổ cô và đập đầu cô vào tấm ván đầu
giường. Hắn hiện ra lù lù trước mặt cô, đôi mắt vàng toé lửa đe
doạ sôi sục vẫn luôn khiến cô phải run rẩy lùi lại.
“Đừng có nhìn tôi như thế!” cô hét lên, điên cuồng cố gắng
ngăn dòng nước mắt. Cô bị làm sao thế này – muốn khóc như
một đứa trẻ vì những tháng ngày ngọt ngào như mơ vừa qua đã
biến mất ngay giây phút cô trông thấy Simon đứng trên đầu
Jimmy và cô nhận ra mọi lời mật ngọt thoát ra khỏi miệng Bá
tước Baldevar chỉ là một phần của cái kế hoạch đã được tính
toán cẩn thận để làm cho cô hạ sự cảnh giác của mình xuống và
tin tưởng hắn?
Chẳng có gì thay đổi hết, Meghann đã nhận ra. Với một trái
tim trĩu nặng, Meghann tự hỏi mình làm sao cô có thể đặt trái
tim cô vào bàn tay của kẻ không hề có lòng yêu thương, chỉ có
một mong muốn bệnh hoạn là thống trị và làm tổn thương tất
cả mọi người xung quanh hắn.
“Đừng cường điệu lên như thế. Tôi không hề có ý định làm
tổn thương em. Tôi chỉ đơn giản là đang khống chế em cho đến
khi em đủ khả năng bàn bạc vấn đề này một cách bình tĩnh và
không cắn tôi như một con chó hoang, không được huấn luyện
nào đó.”
“Chẳng có gì để bàn bạc cả,” cô run rẩy nói, cố gắng một cách
không thành công để tránh ra khỏi bàn tay đang khoá đầu cô
một chỗ. “Tôi đã chỉ yêu cầu anh một điều –“
“Em đã yêu cầu tôi một đống thứ - bao gồm cả việc tôi chứa
chấp bạn em, người bạn đã gây ra cuộc chia ly không cần thiết
của đôi ta. Nhưng tôi vui vẻ làm việc ấy, cũng như tôi đã tha thứ
cho chiếc cọc của em và việc em bỏ chạy tới chỗ kẻ thù của tôi
bốn mươi năm trước. Nhưng tôi cần phải đưa ra giới hạn khi em