dám cả gan mong là tôi sẽ đứng yên một bên và cho phép em có
cái thứ thảm hại trên sàn nhà kia.”
“Cho phép à?” Meghann hỏi và cười phá lên một cách cay
đắng, hơi kích động. “Làm sao mà tôi lại quên nhỉ… tôi không
được phép có bất kỳ thứ gì đức ngài và ông chủ không phê
chuẩn, phải không? Như là một gia đình và những người mà tôi
yêu thương! Anh đã cướp mọi thứ của tôi vào cái đêm anh ếm
lời nguyền chết tiệt này vào tôi…không bao giờ liên lạc với gia
đình tôi, cấm tôi có bất kỳ người bạn nào. Quỷ tha ma bắt anh
đi, Simon Baldevar – anh sẽ không cướp Jimmy của tôi đi được!”
“Tôi không nghĩ là tôi cần phải làm thế,” Simon nói, dành
cho cô nụ cười chế giễu, quá sức tự mãn khiến da cô gợn lên.
“Em đã tự mình tách ra khỏi cuộc sống của ông Delacroix khá
tốt rồi. Hay là em sẽ không thừa nhận việc em đã lơ là với bệnh
nhân của mình một cách không biết xấu hổ một khi đã lại tìm
thấy khoái lạc trên giường của tôi?”
“Không!” Meghann trừng mắt thét lên. Cô sẽ không để cho
tên con hoang này nhìn nhìn thấy lời nói của hắn đã cắt vào
lòng cô như thế nào, rằng hắn đã đúng về việc cô không quan
tâm đến Jimmy trong năm tháng vừa qua. Meghann sụp xuống
giường và nhắm nghiền mắt lại. Một hình ảnh kinh hoàng hiện
ra trong đầu cô, không phải là cảnh tượng kinh khủng khi
Simon cúi đầu trên Jimmy mà là một người đàn ông khác…
Johnny Devlin.
Johnny, người tình thời niên thiếu, vị hôn phu thời chiến
tranh … và nạn nhân đầu tiên của cô. Meghann nhìn thấy chính
mình, ốm đau bệnh hoạn sau cuộc biến đổi và điên cuồng tuyệt
vọng vì nhu cầu cần có máu. Ôi, cô đã tuyệt vọng, nhưng không
tuyệt vọng đến mức làm như Simon ra lệnh và giết vị hôn phu
hoảng sợ, đã gần như bất tỉnh của mình. Chỉ sau khi Simon đã
kéo cô tới chỗ anh, giữ đầu cô đặt chắc chắn lên mạch máu anh,
trong khi hắn liên tục ép cô uống, uống, uống thì cuối cùng cô
mới cắm răng nanh vào cổ Johnny và hút cạn nguồn sống của
anh.
Meghann đã không bao giờ tha thứ cho chính mình vì
Johnny nhưng một lời bào chữa yếu ớt của cô là nếu có cơ hội
ầ
ể
ố