“Bỏ bàn tay dơ bẩn của anh ra khỏi tôi trước khi tôi cắn rụng
chúng!”
“Đừng cư xử như một đứa bé hỗn xược nữa,” Simon nói, lờ đi
những sự chống đối giận dữ của cô khi hắn cố mang cô ra khỏi
phòng Jimmy.
“Đặt tôi xuống, mẹ kiếp anh! Đặt tôi xuống!”
Simon mạnh bạo tóm lấy cô, khẽ rung lắc hai vai cô. “Thôi
cào cấu như mèo và đánh nhau với tôi ngay. Em muốn đẻ non
đấy à?”
“Để tôi yên…” cô bắt đầu nói và Simon chỉ đơn giản đặt tay
vào mồm cô, mọi nỗ lực giật kéo điên cuồng của cô để thoát
khỏi hắn chỉ gây tác động như ruồi muỗi trước sức mạnh không
gì thắng nổi của hắn.
“Bỏ tay ra khỏi cô ấy, thằng khốn.”
Meghann cảm thấy cánh tay Simon khẽ rời ra và cả hai đều
hướng những đôi mắt sững sờ về phía hình hài đang đứng ở cửa
– Jimmy Delacroix, trông hơi ngỡ ngàng như đã sẵn sàng chiến
đấu với cái chân ghế anh giật ra khỏi chiếc ghế gỗ trong phòng
anh dùng tạm làm cọc.
“Jimmy?” Meghann rụt rè gọi, lén nhìn qua anh từ đằng sau
Simon. Cô không thể tin là mắt cô đang không đánh lừa cô, là
Jimmy Delacoix thực sự đang đứng ở kia và nói chuyện, cái nhìn
trống rỗng đáng ghét đã được thay bằng biểu hiện dè dặt khiến
Meghann mỉm cười bất chấp sự khổ sở của mình.
“Đừng lo, Maggie,” anh cộc cằn nói, không cử động mắt khỏi
Simon hay đôi mắt hổ phách đang đánh giá của hắn. “Anh sẽ
không để tên biến thái này làm hại em nữa.”
“Jimmy!” cô vui mừng gọi và lợi dụng lúc Simon nhất thời bị
sốc, lẻn qua người hắn và chạy về phía Jimmy, vòng tay mở rộng
để ôm anh.
Nhưng Jimmy đã lùi lại một bước, choáng váng nhìn vào cơ
thể cô. “Chuyện quái quỷ gì xảy ra với em thế?”
“Hả?” cô nói rồi nhận ra thân hình tròn lẳng của cô hẳn phải
khiến anh kinh ngạc như thế nào. Cô chết đứng một chỗ, cánh