tay buông thõng hai bên người trong khi khuôn mặt đỏ bừng vì
hổ thẹn.
Nhưng dường như Jimmy không lấy làm buồn. Gạt đi sự bối
rối lúc đầu của mình, anh bế cô lên và đặt một nụ hôn vĩ đại vào
đôi môi sững sờ của cô.
“Có chuyện quái quỷ gì thế, Maggie?” Jimmy vui vẻ hỏi và lại
hôn cô. “Anh đã bị ốm à? Ý anh là, lạy Chúa, từ lúc nào mà em
bầu to thế?”
“Cái gì?” cô hỏi, cực kì khó chịu vì Simon vẫn tiếp tục im
lặng.
“Anh đã bị ốm à?” Jimmy lặp lại rồi liếc vào vẻ khó hiểu trên
mặt cô. “Maggie à, anh bị làm sao ấy… anh thấy khác lắm.”
“Ôi, cưng à,” cô thì thào, cảm thấy một làn sóng tiếc thương
cho người đàn ông vẫn đang ôm cô trong tay. “Anh… giờ anh đã
là ma cà rồng rồi, đã là như thế gần tám tháng nay rồi.”
“Tám tháng?” Jimmy lặp lại và sụp xuống sàn, Meghann
vuốt ve mái tóc dài của anh. “Không, không thể nào, chuyện
ấy…”
Nhưng anh ngừng giữa chừng và Meghann thấy rằng anh đã
biết đó là sự thật. Ngoài việc cùng huyết thống với cô, Jimmy
còn là một ma cà rồng quá trẻ và quá buồn bực nên ý nghĩ của
anh vươn tới chỗ cô. Cô thấy sự kinh ngạc của anh với sức mạnh
kì dị đang tuôn chảy trong người, thính giác đột nhiên sắc bén
khiến anh nghe thấy cả tiếng sóng ngoài đại dương rõ ràng như
thể đang đứng trên bờ biển mặc dù anh đang ở trong một căn
nhà anh chưa từng thấy bao giờ. Và tệ hơn cả, có một nhu cầu…
một nỗi thèm khát đột ngột…
“Không!” Jimmy rú lên. Nó đang ở trong anh, niềm khao
khát máu mạnh hơn gấp một ngàn lần so với cơn thèm rượu tệ
hại nhất.
Meghann bỏ anh lại một lúc, đi tới chỗ chiếc tủ lạnh nhỏ ở
góc phòng. Cô trở lại bên anh với một túi máu mà Jimmy nhìn
vào với vẻ căm ghét của con người trong một giây ngắn ngủi
trước khi giật nó khỏi tay cô và tu ừng ực.
Ổ
ồ
ầ
ấ