“Ổn rồi,” Maggie thì thầm với anh trong khi anh đang ngấu
nghiến chỗ máu. Lạy Chúa, cô hiểu rõ làm sao chuyện anh đang
phải trải qua, biết nó như thế nào khi căm ghét chính mình vì
thích thú với vị đồng và sắt trong miệng, vì đột nhiên cảm thấy
mạnh mẽ và quyền năng.
Giờ anh đã thấy chưa? Meghann nói và cảm thấy một thoáng
buồn cười trước sự kinh ngạc của Jimmy khi nghe thấy những
lời không phát ra của cô. Gần như chắc chắn Simon cũng nghe
rõ từng lời nhưng cô phải cố và ngăn hắn khỏi những câu cô chỉ
dành cho Jimmy.
Đây chính là cơn khát máu à? Jimmy hỏi lại, trông như một
đứa trẻ run rẩy chỉ vừa mới tập đi trong khi anh hỏi lại cô bằng
thần giao cách cảm.
Meghann gật đầu và vuốt mái tóc dài của anh một cách an
ủi. Đây là lý do em không bao giờ muốn biến đổi anh, Jimmy. Có
lẽ chúng ta có sự trường sinh và vài năng lực mà em sẽ dạy anh
nhưng sẽ luôn có cơn khát máu. Đó là một lời nguyền đối với sự
tồn tại của ma cà rồng. Chiến đấu với bản thân mình đã đủ tệ
rồi… em không bao giờ muốn thấy anh cũng phải vật lộn với nó.
Nhưng điều gì đã khiến em đổi ý? Sao em lại biến đổi anh?
Ôi, Jimmy…
“Chờ đã,” Jimmy nói và ném chiếc túi rỗng đi. Trước ký ức
không mong muốn, khả năng nói chuyện thần giao cách cảm
rời bỏ anh và tiếng rú đau đớn của anh vang khắp phòng. “Em
đã không biến đổi anh… đó là… ôi, Chúa ơi, không!”
“Việc đó không quan trọng!” Meghann nói và lườm vào
Simon, kẻ đang ngồi thảnh thơi trên giường và trông giống một
con diều hâu hơn bao giờ hết với đôi mắt vàng nâu tập trung
vào cô và Jimmy… một kẻ đi săn sẵn sàng lao xuống con mồi
nhưng đang kìm mình lại, thưởng thức nỗi kinh hoàng của
chúng trước khi tấn công.
Cuối cùng, Meghann nhìn đi chỗ khác, quay sự chú ý trở lại
chỗ người yêu đang đau khổ của mình. Cô ngâm nga hết lần này
đến lần khác rằng việc ai đã biến đổi anh không quan trọng, anh
vẫn có thể tìm thấy sự yên bình trong cuộc sống mới của mình.
ề
ế