“Ván chơi kết thúc nhân danh việc đưa chó đi dạo,” Meghann
nói khi Max dúi vào tay Simon sợi dây xích cổ được nó cẩn thận
ngậm trong mồm.
Hắn âu yếm gõ vào đầu con chó và gắn dây xích cho nó. “Ta
biết… chú không hề muốn đi dạo một mình kể từ khi cái tên thợ
săn ngu ngốc ấy tưởng lầm chú mày là một con nai. Chú mày
chẳng may mắn lắm sao, vì hắn chỉ bắn trượt chân sau của
chú?”
“Vui vẻ nhé,” Meghann gọi với theo khi họ rời khỏi phòng. Cô
biết thi thể tay thợ săn đã hạ cánh xuống biển sau khi Simon
hút kiệt máu tên ngốc đã suýt giết chó của cô. Cô xếp lại trò chơi
vào trong hộp và viết vài ghi chú vào cuốn sổ màu vàng liên
quan đến việc chữa trị cho Jimmy Delacroix. Kể từ khi cô phải
nằm liệt giường, Charles đã tiếp quản việc trị liệu cho anh với sự
giúp đỡ đến từ các chỉ dẫn của Meghann. Anh đang rất bối rối vì
tình trạng của Jimmy. Mặc dù anh đã uống máu một cách ngoan
ngoãn và tự mặc quần áo, Jimmy không hề nỗi lực giao tiếp
chút nào. Meghann không chịu chấp nhận rằng có lẽ tình trạng
sống thực vật của anh đã là sự hồi phục hoàn toàn, rằng Jimmy
sẽ không tiến triển thêm chút nào nữa. Nếu quả thực thế, cô sẽ
phải cân nhắc đến việc chặt đầu anh còn hơn để anh trải qua
thiên thu như một người thực vật, và cô đơn giản là không thể
ép mình tự làm việc ấy, không khi mà cô đã quá chắc chắn rằng
cô có thể vượt qua rào cản vô tri khó hiểu và mang anh trở về
với sự nhận thức toàn diện…
Maggie, cứu anh! Cứu anh với!
Tiếng hú tuyệt vọng xuyên qua đầu cô như một con dao. Khi
cô đặt một bàn tay vào thái dương nhức nhối, đôi mắt Meghann
vụt mở - cau lại khi cô không trông thấy ai trong phòng với
mình. Liệu tiếng thét ấy có thể nào là ảo ảnh trong đầu cô
không? Nó lớn đến mức cô thề đó là tiếng kêu thực chứ không
phải là tiếng trong tâm trí…
Maggie!
“Jimmy,” cô thì thào, cảm thấy niềm vui bất chấp cơn đau
đang xâm nhập vào tâm trí. Không nghĩ thêm gì nữa, cô ra khỏi
giường và chạy về phía phòng Jimmy, nhanh hết mức có thể với
ấ
ế