xưởng không?”
“Chẳng phải em đã nói trò chơi này lôi cuốn em và các anh
trai trong suốt những lúc bị ốm và kì nghỉ của em à? Tôi nghĩ nó
có thể giải khuây cho em vì em đã chán ngấy chỗ tiểu thuyết và
tạp chí tâm lý học, cả việc xem phim, và em cực kỳ ghét chơi
cờ.”
“Em hoàn toàn thích chơi cờ - chừng nào em không phải chơi
với anh,” Meghann nói và lè lưỡi ra. “Còn gì là vui thú khi anh bị
đánh bại chỉ trong năm phút hả?”
“Tôi cần lâu đến thế mới chiếu tướng em được sao?” Simon
hỏi và thụp đầu tránh chiếc gối bị ném về phía hắn. “Tất nhiên,
tôi hiểu rằng với trò chơi đặc biệt này, có lẽ phải mất vài giờ thì
kĩ năng siêu đẳng của tôi mới đánh bại em được.”
“Em nghĩ anh biết có thể đặt kĩ năng siêu đẳng của mình vào
chỗ nào rồi đấy,” cô nói ngọt ngào và khi họ bắt đầu chơi,
Meghann nghĩ lại rằng không ai ngoài Simon có thể khiến năm
tuần bị buộc phải nằm trên giường của cô không những chịu
đựng được mà còn thực sự thú vị.
Một nỗi sợ như chiếc xúc tu lạnh giá vẫn còn quấn quanh
trái tim cô mỗi khi nhớ lại cái đêm năm tuần trước đó, cô đã ra
khỏi giường và cảm thấy một dòng máu nóng chảy xuống chân
mình. Chỉ nhờ sự bình tĩnh của Simon cô mới không bị quẫn trí
hoàn toàn trong khi hắn vội vã đi gọi Lee.
Siêu âm đã cho thấy hiện tượng nhau tiền đạo… một tình
trạng của sản phụ trong đó nhau thai bị gắng vào phần dưới của
tử cung, che một phần hoặc hoàn toàn cổ tử cung. Lee đã giải
thích rằng nhau tiền đạo có thể gây ra băng huyết và thường
phải tiến hành mổ đẻ. Anh tiếp tục giải thích rằng bất kỳ một sự
xuất huyết nào trong suốt quá trình thai nghén cũng có thể
kích thích tử cung co thắt, do đó dẫn tới một ca sinh non.
Rất may Meghann không bị cơn co thắt nào và máu đã
ngừng chảy một cách kỳ lạ y như lúc nó bắt đầu. Lee nói rằng
siêu âm đã cho thấy nhau thai chỉ che phủ một phần, thay vì
toàn bộ cổ tử cung, và đó là một tin tốt lành. Vì không có dấu
hiệu xấu nào của cái thai, Lee vẫn quyết định cho Meghann trải
ố