“Ngươi đã đẩy tên ngốc ấy đi vì ngươi sợ sức mạnh của ta, và
biết rằng ta có thể giết hắn dễ dàng phải không ông bác?” Simon
chọc tức. “Thật là một hành vi cao thương, mặc dù ta có thể dễ
dàng buộc ngươi tội thiên vị, đồ đạo đức giả. Ngươi đã chừa
mạng sống cho thuộc hạ của Torquemada nhưng còn tất cả
những ma cà rồng đã bị ta cho thành cát bụi trong mùa đông
dài này thì sao? Ngươi sẵn sàng để bao nhiêu kẻ mà ngươi đã thề
bảo vệ nữa chết trong nỗ lực tiêu diệt ta?”
Vị linh mục không nói gì, dường như đang bị mê mụ bởi
những lời nói của Simon như một con rắn hổ mang miễn cưỡng
múa may theo tiếng sáo của người luyện rắn. Đây chính là con
đường dẫn tới cái chết của Alcuin. Chẳng cần tới một câu thần
chú hay cuộc chiến thực sự nào hết… Simon chỉ cần nhắm vào
nỗi ân hận Alcuin cảm thấy trong tim mình với tất cả những
ma cà rồng đã bị giết trong trận chiến này. Simon có thể khiến
lão cha xứ huênh hoang kia phải quỳ mọp xuống bằng cách
dùng mặc cảm tội lỗi và niềm bi thương của lão để làm lão suy
yếu.
Trước vẻ đắc thắng trong mắt Simon, màn sương mù biến
mất khỏi khuôn mặt Alcuin và ông ta tấn công nhanh tới mức
lưỡi gươm của ông rạch cổ họng Simon trước khi hắn kịp hiểu
chuyện gì đang xảy ra.
Lưỡi gươm dễ dàng cắt tĩnh mạch cổ của hắn nhưng một cú
đánh nhanh vào bụng Alcuin đã khiến lão linh mục gập đôi
người đau đớn và Simon thoát ra, dùng thanh cọc gỗ dài để cản
những đường kiếm Alcuin đánh tới tấp vào hắn.
Simon cảm thấy máu ướt đẫm áo mình mặc dù vết thương
đã liền miệng. Hắn bất lực nhìn thanh gươm của lão linh mục
cắt vụn vũ khí bằng gỗ thảm hại của hắn và biết rằng cái chết
của mình đang cận kề.
Hiển nhiên là Guy và Alcuin đã lột hết vũ khí của hắn trước
khi chúng trói hắn vào cọc. Hắn vẫn còn quá yếu để sử dụng
pháp thuật và chẳng có vũ khí nào để đánh nhau với Alcuin. Hi
vọng duy nhất của hắn là lấy thanh gươm ra khỏi tay Alcuin.
Nhớ lại những bài học từ vị kiếm sĩ già, Simon lao tới cổ tay
Alcuin nhưng hắn không thể cướp thanh gươm khỏi tay ông ta.
ấ