bàn về hắn như thể hắn chẳng có chút tri giác nào hơn đống gỗ
dưới chân hắn.
Gỗ được chất đống dưới chân hắn? Quỷ tha ma bắt lũ linh
mục tự mãn ấy đi – chúng định thiêu hắn trên cọc như một mụ
đồng nào đó ở trong làng bị kết tội phù thuỷ! Simon cúi đầu thật
thấp nhưng tập trung vào việc kéo chút sức lực trở lại trong
mình.
“Gươm của con sẽ hiệu quả với một con người bị quỷ ám –
giả định rằng con quyết định linh hồn hắn ta không đáng để
giành giật với quỷ,” Alcuin trả lời với cùng sự kiên nhẫn như
trước. “Nhưng còn một ma cà rồng bị ám? Con không thể tới
gần thứ ấy! Nếu bọn quỷ không giết con ngay lập tức thì chúng
cũng có thể quyết định chiếm cơ thể con cùng với cơ thể Bá tước
Baldevar. Mặc dù bọn quỷ đã chạy mất, thứ còn ở lại cũng độc ác
tương đương. Hãy đi và chặt đầu Bá tước Baldevar để chúng ta
có thể kết thúc cái đêm xấu xa này.”
Simon nghe thấy tiếng bước chân nhanh chóng lại gần và cố
gắng ngước đầu lên thét, “Không!”
“Linh mục,” Simon nói chuyện bình thường với Alcuin trong
khi Guy ngập ngừng lùi lại một bước. “Ta cảm ơn ngươi vì đã
giúp ta gạt bỏ những thứ không mong muốn ra khỏi cơ thể
nhưng ngươi thật ngu ngốc khi nghĩ tên đồ đệ đần độn của
ngươi có thể huỷ diệt ta.”
Alcuin chỉ đơn giản lờ đi câu nói của hắn và Guy giơ gươm
lên lần nữa, gã phát ra một tiếng gầm gừ yếu ớt khi bay lộn
nhào trong không khí, hạ cánh thành một đống lộn xộn bên
cạnh Alcuin trong khi thanh gươm gã không thể cầm nổi bay ra
phía sau Simon và bắt đầu cắt những sợi dây thừng trói hắn vào
cọc.
“Dừng,” Alcuin nói và mặc dù thanh gươm rơi loảng xoảng
trên đất, nó đã làm xong công việc của mình và Simon đã có thể
nới cổ tay khỏi những nút buộc phức tạp trói hắn vào cọc.
Guy kéo mình đứng dậy, toàn bộ cơ thể gã run lên vì nỗi căm
thù điên loạn và hổ thẹn đầy giận dữ khi lườm vào đôi mắt chế
nhạo của Simon.
ẩ