người kia là Lee… bác sĩ sản khoa tài năng nhất mà tôi biết. Tôi
sẽ cho anh biết chuyện gì đã xảy ra… sẽ gửi một lá thư nhờ em
gái anh chuyển. Làm ơn đi, Jimmy, tránh xa khỏi đây trước khi
Simon huỷ diệt mọi nỗ lực nhọc nhằn của cô ấy để mang anh
trở lại bằng cách giết chết anh.”
Jimmy gật đầu và bước vào hành lang với Charles, cảm thấy
thứ gì đó bắt đầu chắn đường anh nhưng rồi nó biến mất.
“Còn một chuyện nữa,” Jimmy nói và đặt tay lên vai Charles.
“Xin anh nói với Maggie là tôi không định làm đau cô ấy. Hãy
nói là tôi yêu cô ấy.”
“Tất nhiên,” Charles nói và không nghĩ thêm một lần nào về
Jimmy Delacroix nữa, anh bay vào miền tâm linh, điểm đến của
anh là phòng đãi tiệc đã được tân trang thành một phòng phẫu
thuật và phòng sinh sản cần chăm sóc đặc biệt
đại cho hai đứa bé sinh đôi, phòng khi họ cần đến.
Charles đến nơi và trông thấy Simon và Lee đã rửa tay và đeo
khẩu trang, Meghann được chuẩn bị để làm phẫu thuật ở trên
bàn.
“Để tôi,” Charles nói với Simon sau khi anh đã rửa tay và cắm
chiếc ống thở từ trên tay Simon vào mũi Meghann. Anh gắn nó
với một trong những túi máu của Simon, đã được chuẩn bị từ
nhiều tuần trước theo lời gợi ý của Lee. “Anh tập trung vào việc
giữ cô ấy bình tĩnh.”
Simon gật đầu và dùng một chiếc khăn lạnh lau ngang qua
vầng trán lấm tấm mồ hôi của Meghann, nắm lấy bàn tay đang
siết chặt tay hắn đến gãy cả xương.
“Hứa với em,” cô hổn hển, cố nói qua cơn đau đang bao trùm
lấy mình.
“Bất kỳ điều gì, cô bé ạ.”
“Đừng… đừng quên em…”
“Em không được nói như thế,” Simon nói một cách mãnh
liệt, đôi mắt nhìn vào ánh mắt đau đớn của cô. “Tôi sẽ không
quên em bởi vì em sẽ ở mãi bên cạnh tôi, cùng nuôi dạy các
con.”