“Em cũng mong như vậy,” Meghann nói và mỉm cười trong
nước mắt. Bất kể cô giận dữ với việc hắn đã làm với Jimmy đến
đâu, đây có thể là lần cuối cùng cô được nói chuyện với hắn và
cô không muốn nó là một cuộc đấu khẩu đầy sự quở trách hay
căm thù. “Nhưng nếu em không ở đây… làm ơn, hãy nuôi các
con như cách em muốn… anh hãy mềm mỏng và dịu dàng…
giống như đối với em. Đừng… làm ơn đừng nói rằng đó chỉ là
diễn trò, rằng anh thực sự có thể sống như thế -“
“Suỵt,” Simon nói. “Tôi sẽ là mọi điều em muốn cho một ông
bố của các con em và nếu tôi không làm được thì đã có em ở đây
để đay nghiến và bắt bẻ tôi.”
“Một chuyện nữa – ôi, Giê-su! Lee, có chuyện gì thế?”
Bên trên chiếc khẩu trang phẫu thuật của anh, Meghann
trông thấy nỗi sợ hãi trong mắt Lee và cảm thấy biết ơn khi anh
không cố nói dối. “Có sự tổn thương nghiêm trọng. Em sẵn sàng
mổ đẻ chưa?”
Meghann nuốt lại sự sợ hãi, biết rằng cơn đau hiện nay cô
đang phải chịu sẽ càng tồi tệ hơn một khi Lee mổ cho cô, và gật
đầu. “Chỉ một điều này thôi… Simon, đừng làm hại Jimmy
Delacroix. Anh ấy không muốn chuyện này xảy ra… hứa với em
anh sẽ không săn đuổi anh ấy.”
Những đốm đỏ xuất hiện trên hai má hắn nhưng Simon chỉ
nói. “Bất kì điều gì em muốn, Meghann à. Giờ hãy thư giãn và
chỉ nghĩ về những đứa bé tuyệt vời mà em sắp được nhìn thấy.”
Meghann mơ màng nghe thấy máy theo dõi nhịp tim và biết
rằng một trong hai đứa bé đang gặp rắc rối, hay có lẽ là cả hai.
Nhịp đập quá yếu… hi vọng duy nhất của chúng là phải được ra
đời. Làm ơn, cô cầu nguyện với bất cứ ai có thể đang lắng nghe,
hãy để Lee hoàn thành ca mổ trước khi chúng chết.
Cơn đau thật khủng khiếp, còn tồi tệ hơn bất kỳ điều gì cô
từng cảm thấy trước đó… tồi tệ hơn cả cuộc biến đổi. Cô biết
mình đang bị sốc, biết điều đó nhờ vào cơn lạnh kinh khủng
đang quét qua cô. Cô cảm thấy mồ hôi vã ra trên làn da ẩm ướt
và cơn buồn nôn ghì chặt cô trong suốt lúc đau đớn.
“Sắp nôn,” cô lè nhè nói và cảm thấy ai đó, Simon hay
ấ
ồ
ể