“Em sẽ không chết,” Simon hứa và cúi xuống hôn cô, giật lùi
vì kinh ngạc trước da thịt lạnh buốt của cô. Hắn quay sang Lee,
giọng sắc nhọn. “Nhanh lên!”
“Có chuyện gì?” Charles hỏi.
“Cô ấy đang chết,” Simon bảo anh, trông hắn xanh xao gần
như người đàn bà nửa hôn mê đang nằm trên bàn mổ.
“Chết tiệt… tôi không thể ngăn xuất huyết! Charles, em cần
anh giúp!” Lee nói, đưa cho Simon hai hình hài bé không thể
tưởng, máu me đầm đìa mà Meghann biết là các con cô. Cô vô
cùng muốn được ôm chúng nhưng cô lại cảm thấy chính mình
bay đi mất.
Đó có thực sự là mình không – cái hình hài với mái tóc đỏ rực
viền quanh khuôn mặt trông trắng như bột kia? Hãy nhìn vào
những nếp nhăn sâu quanh mắt và khoé miệng kìa, cô cảm thấy
xa lạ một cách kì cục với thân xác đang hấp hối trên bàn mổ kia.
Chỉ một chút nữa thôi, Meghann cầu xin với một thế lực vô
hình nhưng lại đang không ngừng kéo cô ra khỏi cảnh tượng
kinh hoàng này, trong đó cô nhìn thấy mình đang chết dần,
nhìn thấy cuộc sống rút hết khỏi người cô khi máu tươi loang ra
trên tấm ra giường màu xanh và thấm đẫm cả bộ áo bác sĩ của
Lee. Máu cứ tuôn bất chấp mọi nỗ lực điên cuồng của Lee để cứu
cô, và Meghann đang bị kéo đi, trượt về một nơi nào đó xa lạ…
Trở lại đi, Meghann!
Hãy chăm sóc các con em, cô cố nói với Simon, và cảm xúc
cuối cùng của cô trước khi bóng tối bình yên chế ngự là một nỗi
niềm xót thương dịu dàng khi cô trông thấy Simon bám lấy cái
vỏ rỗng không đã từng là thân thể cô và cầu xin cô đừng chết.