xinh đẹp của cô đang mặc chiếc váy đầm màu hồng.
“Mình chỉ bị choáng một giây thôi mà,” Maggie nói và sụp
xuống chỗ ngồi.
“Chẳng trách mà con bị choáng,” ba cô càu nhàu với cô.
“Sáng nay không những con quên đội mũ nên bị cháy nắng
chưa từng thấy… con lại còn uống hết hai chai bia trong trận
đấu nữa chứ. Chắc con bị mất nước rồi. Đi lấy cho mình một cốc
nước và vã vào mặt trước khi ba phải bế con ra khỏi đây đi.”
“Nhưng, ba ơi,” Maggie cãi, “con muốn xem Wyatt kết thúc
hiệp này và giành cúp vàng…”
“Đến lúc này mới chỉ có một đấu thủ bị loại thôi. Giờ đi tìm
vòi phun nước và đừng có cãi lại ba con nếu con biết điều gì là
tốt cho con, Meghann Katherine.”
Đừng tranh cãi với tôi, Meghann. Maggie cau mày, rẽ đường
qua vài khán giả khi cô tìm phòng vệ sinh nữ. Dường như cô có
thể nhớ được ai đó ngoài ba cô gọi cô bằng cái tên đáng ghét ấy.
Một người đàn ông nào đó có kiểu nói bóng bẩy, ta-biết-tuốt và
một giọng nói trầm đục, thì thào mà cô không dám bất tuân…
“Không!” Maggie nói to lên, làm người phụ nữ còn lại trong
phòng vệ sinh giật mình. Maggie nhún vai đơn giản trước cái
nhìn dò hỏi của người phụ nữ và vã nước lạnh từ bồn vào mặt
mình, cau có với cô gái luộm thuộm đang nhìn chằm chằm lại
cô từ trong gương.
Việc ai đã gọi cô là Meghann thì có gì quan trọng? Việc ấy
chẳng hề quan trọng… điều quan trọng là Maggie đang cực kỳ
lôi thôi. Mái tóc đỏ loà xoà của cô đã thoát ra khỏi tấm lưới cuộn
màu đen ở gáy và giờ đang chĩa ra mọi hướng, khiến cô trông
như là vừa mới bị ngồi ghế điện. Tệ hơn nữa, mặt cô bị cháy
nắng kinh hoàng… trông cô giống hệt một quả cà chua chín
nẫu!
Maggie nhúng tay vào nước và ép tóc xuống, buộc những lọn
tóc cứng đầu phải chui trở vào lưới. Cô không làm được gì nhiều
với khuôn mặt ngoại trừ phủ thêm một chút phấn để che đi
những phần tồi tệ nhất. Maggie lôi hộp phấn của cô ra và ấn
miếng bông thoa phấn xuống lớp bột trước khi đưa nó lên mặt,
ề
ấ
ầ
ế