nhưng điều cô nhìn thấy trong gương một lần nữa khiến cô
nhảy giật lùi lại với tiếng kêu kinh hoàng.
Cô không có hình ảnh phản chiếu… ở chỗ của nó là hình một
người phụ nữ lờ mờ với mái tóc đỏ dài đến eo và đôi mắt xanh
lục vô cùng buồn bã.
Tại sao em lại không nhìn thấy hình phản chiếu của mình
nữa, Simon?
Đừng để việc đó làm em buồn. Thứ em nhìn thấy trong
gương là bằng chứng không thể chối cãi về việc em là một sinh
vật siêu nhiên có quyền thống trị chắc chắn với đêm đen, quyền
tự do trước cái chết và bệnh tật.
“Không!” Maggie rú lên và quýnh quáng chạy khỏi căn
phòng. Cô phải trở lại chỗ khán đài, với Bridie và ba cô. Điều
kinh khủng không thể nói ra này sẽ không phải là sự thật nếu cô
có thể trở lại nơi cô thuộc về…
“Không!” cô thét lên lần nữa trước người đàn ông hói tóc, ăn
mặc giản dị đang đứng dựa vào cột xi măng, đôi mắt nâu tử tế
của ông tràn đầy niềm thương cảm khi ông bắt gặp ánh mắt
ngang ngạnh của cô.
“Ông không phải là thật!” cô gào lên với ông, nước mắt chảy
tràn xuống mặt. “Ông không phải, không phải! Ông chỉ là một
giấc mơ… một giấc mơ kinh khủng, bẩn thỉu, và tôi muốn tỉnh
dậy ngay bây giờ! Tôi muốn lại là Maggie!”
“Banrion,” Alcuin thì thầm buồn bã và ôm cô vào vòng tay
ông trong khi cô khóc. “Ta chưa từng biết một người nào bị tổn
thương vì sự bất tử nhiều như nữ hoàng trẻ tuổi lạc lối của ta.
Ta sẽ làm bất kỳ việc gì để quay ngược thời gian và mang con trở
lại với thế giới an toàn, tốt đẹp này của con.”
“Đây là sự thật đấy,” cô khụt khịt. “Ba con… ông đã mang tất
bọn trẻ ra khỏi trường, thậm chí còn cho bạn Bridie của con đi
cùng, để bọn con có thể xem đội Dodgers thắng giải quốc gia.
Mọi chuyện đều y như con còn nhớ trừ việc con chẳng thấy gì
khác thường khi nhìn vào Bridie cả. Làm sao mà con… con có
thể biết được một đêm nào đó con sẽ đứng bên giường bệnh của
cô ấy và dùng năng lực ma cà rồng của con để kết thúc nỗi
ố
ổ
ấ