Chương
21
S
outhampton, New York
Sáu tuần sau
“Bảng viết gì đấy?” Ba của Maggie hỏi, nheo mắt với tấm
bảng vừa được treo lên biển tỷ số. “Ba để quên kính ở nhà rồi.”
Maggie giơ tay lên che mắt khỏi ánh mặt trời chói chang
buổi chiều, cầu nguyện cho cái tin tốt lành mà cô và mọi người
hâm mộ khác của đội Dodgers đều đang mong chờ. Đội Dodgers
đang nắm trận đấu này trong tay, hạ đội Braves 6-0. Nếu hôm
nay họ chiến thắng và đội St. Louis Cardinals thua, đội Dodgers
sẽ giành giải Vô địch quốc gia và tiến lên Giải vô địch Thế giới.
“Tỷ số chung cuộc của trận Cards. Ba-một… ôi, lạy Chúa… ba-
một! Cardinals thua rồi, họ bị loại rồi!”
“Cardinals thua – chúng ta sẽ thắng giải quốc gia, chúng ta sẽ
thắng giải quốc gia!” Bridie, bạn thân nhất của Maggie gào lên
và nắm tay Maggie trong khi cả hai nhảy cẫng lên.
“Điều này chẳng tuyệt vời lắm sao?” Maggie hét, và Bridie bắt
đầu gật đầu háo hức đồng tình nhưng Maggie đã giật tay cô ra,
nhìn chằm chằm vào đôi mắt to, sáng long lanh của bạn.
“Maggie?”
Maggie nhắm chặt mắt để cô không phải trông thấy con bù
nhìn nhăn nheo đã chiếm chỗ của Bridie, khuôn mặt cô ấy là
một mạng lưới chằng chịt những nếp nhăn và đốm đồi mồi với
hàng lông mày suốt đời nhăn lại vì đau đớn. Bà già ấy siết chặt
tay Maggie và hỏi cô tại sao hồi trước cô lại biến mất như thế, tại
sao lại chạy trốn cùng với…
“Maggie, thôi nào,” cô nghe Bridie cầu khẩn. “Có chuyện quái
gì với cậu thế? Trông cậu như vừa gặp ma ấy.”
Maggie mở hé mắt một tí rồi phá ra cười nhẹ nhõm nhưng
vẫn hơi lo lắng. Đầu óc cô đang lừa mị cô… Bridie chẳng bị làm
sao cả. Không hề có bà già lạ lùng nào, chỉ có cô bạn tóc vàng
ế
ầ
ồ