Charles tóm lấy hai vai cô và kéo cô ngồi dậy để cô không bị sặc
vì nôn.
“Cứu em với,” cô thì thào, không chắc mình đang nói với ai.
Cô cảm thấy một bàn tay nắm lấy tay cô và cố mở được mắt ra,
nhìn chằm chằm vào mắt Simon. Đôi mắt hắn nheo lại và cằm
hắn đanh lại như thể chính hắn cũng bị đau đớn và rồi
Meghann hiểu ra… hắn đang mang cơn đau của cô vào trong
mình, cố giảm bớt nó cho cô. Trong giây phút ấy, cô cảm thấy
mọi nỗi tức giận còn sót lại bay biến hết. Tất cả những gì quan
trọng là đây chính là cha của những đứa con mà cô vô cùng
mong muốn chúng được sống.
“Cảm ơn anh,” cô cố nói nhưng ngay giây phút đó cô đột
nhiên thấy mình đang đứng phía trên thân xác nằm ngửa của
mìn.
Charles đứng canh bên cạnh những chiếc máy theo dõi các
dấu hiệu sống của cô và cau mày. “Cô ấy bị ngất vì sốc rồi.”
“Có lẽ thế lại hay hơn cả,” Lee lẩm bẩm và rạch một đường
thẳng từ rốn tới bộ phận bên dưới của cô, tách các cơ ở ổ bụng
trước khi rạch thêm một đường nữa qua thành dạ con. “Cô ấy
không thấy đau lại là chuyện tốt, vì cô ấy sẽ không biết chuyện
gì đang diễn ra.”
Nhưng em có biết, Meghann cố nói. Tại sao họ không thể
nghe thấy cô? Cô liếc nhìn Simon, người đang cau mày nhìn
xuống khuôn mặt trắng nhợt, bất động của cô.
Simon, anh không nghe thấy em à?
Đột nhiên, đầu hắn giật lên và mắt họ gặp nhau, Meghann
trông thấy một thứ mà cô chưa từng nhìn thấy trong mắt hắn
bao giờ - sự hoảng sợ.
Meghann, đừng bay đi, hắn nói và cô di chuyển tới chỗ hai
bàn tay đang vươn ra của hắn, thấy chính mình trượt lại vào
trong thể xác, gần như chào đón cơn đau xé ruột gan. Hãy để cô
thấy đau chừng nào cô còn ở đây, đừng chết.
“Đừng để em chết,” cô thì thào, giọng cô yếu đến nỗi chỉ có
Simon, người đang đứng ngay kề miệng cô mới có thể nghe
được. “Em… em phải biết các con có ổn không.”
ế
ố