thống khổ của cô ấy.”
Kể cả khi Alcuin đang ôm cô, việc đó cùng dường như không
thật chút nào. Maggie O’Neill là ma cà rồng, vợ của một sinh vật
lạ lùng, tàn bạo đã bắt cô phải gọi hắn là ông chủ? Không, làm
sao chuyện ấy có thể xảy ra khi cô đang đứng ở Braves Field,
lắng nghe tiếng la hét chói tai của những người hâm mộ đội
Dodgers khi đội tuyển yêu thích của họ càng tiến gần hơn tới
chức vô địch? Điều chắc chắn có thật hơn là ông linh mục bị
biến thành ma cà rồng này sẽ biến mất và rồi Maggie và gia đình
cô sẽ lên tàu trở về New York, suốt đường đi huyên thuyên về
các cơ hội để đội Dodgers thắng được đội Yankees bất bại. Rồi, cô
và Bridie sẽ bí mật bàn với nhau về một vấn đề thậm chí còn
quan trọng hơn… liệu anh họ của Maggie, Mickey có thực hiện
lời hứa và mời Bridie đi chơi trong dịp nghỉ lễ Tạ ơn hay không.
“Tất cả chuyện này đều có vẻ quá thật,” cô tiếc nuối nói. Nó
không giống như mơ gì cả, trong mơ cả thế giới đều là những
chiếc bóng mà không có vật chất nào. Chẳng phải cô đang cảm
nhận độ cứng của xi măng bên dưới chân mình, ánh mặt trời
nhấm nháp má mình hay sao? Cô chưa từng có một giấc mơ nào
như thế này.”
“Đây không hẳn là một giấc mơ, Banrion à.”
“Vậy thì nó là gì? Con chết rồi ư?”
“Không hẳn,” Alcuin trả lời. “Nhưng con đang ốm nặng. Ta
tới để nói với con rằng con có thể ở lại đây nếu đó là ý muốn của
con và không ai còn làm phiền con nữa – kể cả Simon Baldevar.”
“Simon.” Meghann (cô biết là mình đã biết cô không còn là
Maggie ngây thơ trong trắng từ rất lâu rồi) thở dài và đôi mắt tối
lại. Trong lúc bốc đồng, cô nắm tay Alcuin, tìm kiếm trong đôi
mắt ông để thấy sự chỉ trích và tổn thương mà cô chắc chắn sẽ
có ở đó… lần trước họ đã chia tay một cách kinh khủng. “Xin
đừng ghét con vì những lời con đã nói. Con rất tiếc –“
“Banrion,” Alcuin ngắt lời, giơ một tay lên để ngăn cô nói
tiếp. “Đừng xin lỗi. Nếu ai phải xin lỗi thì đó là ta phải cầu xin
con tha thứ. Hành vi của ta là không thể dung tha… chủ trương
tắm máu thay vì hoà bình. Cần phải nhìn thấy nỗi tức giận và
ổ
ể
ế