cho lối sống của hắn với một ai đó. Chắc hắn phải yêu con sâu
sắc lắm.”
“Chẳng phải thầy đã nói Simon không biết yêu sao?”
“Hắn biết,” Alcuin nói với nụ cười buồn. “Trong bốn trăm
năm, hắn hân hoan trong cơn khát máu và đắm chìm trong việc
tạo ra nỗi đau. Ta sợ rằng hắn vẫn còn như thế, nhưng giờ đã có
một mặt khác trong con người Bá tước Baldevar… cái mặt mềm
mỏng, dịu dàng trong nhân cách hắn mà hắn thể hiện khi ở bên
con. Ta không ngạc nhiên khi con yêu hắn… hắn đã rất cố gắng
để dành lấy trái tim con.”
“Banrion à, ta biết con đang bối rối và ta mong có nhiều thời
gian nói chuyện với con hơn nhưng con càng ở đây lâu, con
càng khó quay trở lại… nếu đấy là điều con muốn.”
“Tất nhiên con muốn trở lại… con phải trở lại, các con con
cần con. Chúng sống sót, phải không ạ? Alcuin, hãy nói với con
là chúng ổn đi!
Alcuin chỉ cười và đeo một cây thánh giá bằng bạc sáng lấp
lánh, được chạm khắc tinh xảo quanh cổ cô.
“Ta đã tặng cái này cho em gái ta vào ngày cử hành lễ thành
hôn cho cô ấy, vài thế kỉ trước đây. Hãy truyền lại nói cho con
gái con… phải, Banrion, con có một đứa con gái. Ta đã cảm
nhận được nơi nó tấm lòng chan chứa tình cảm trong sáng mà
ta cầu nguyện là những gánh nặng của sự bất tử sẽ không cướp
mất của con. Lạ lùng làm sao vì ta vẫn luôn nghĩ Simon muốn
làm hỏng ngọn lửa độc nhất vô nhị trong linh hồn con… huỷ
hoại con như đã huỷ hoại Isabelle. Giờ ta đã hiểu ra đó chính là
lý do hắn biến con thành soror mystica của hắn; người phụ nữ
duy nhất hắn cho là thích hợp để sinh con cho hắn. Có lẽ vẫn
còn một tia thánh thiện nhỏ nhoi bên trong Bá tước Baldevar
nếu hắn còn có tình yêu dành cho con.”
“Alcuin, con biết con đã bảo thầy là con yêu anh ấy. Nhưng
con cũng yêu thầy và tin vào những gì thầy đã dạy con, về việc
thầy nghĩ ma cà rồng nên sống thế nào. Con có thể yêu anh ấy
nhưng con không muốn giống như Simon, con không muốn.”
“Banrion,” Alcuin dứt khoát nói, úp hai bàn tay ông lên hai
ố