phải nằm bất tỉnh và cần được cho ăn bao lâu rồi. Và nếu cô yếu
đến nỗi phải uống máu qua uống truyền thì tại sao lại không có
ai trông chừng cô – Charles hay Lee? Điều cuối cùng Meghann
trông đợi là thức dậy một mình trong một căn phòng xa lạ. Sao
không có ai ở đây để nói cho cô biết chuyện gì đã xảy ra cho các
con của cô?
Các con của cô… Meghann căng tai nghe, cầu cho cô lại nghe
thấy tiếng khóc nhỏ đã làm cô thức dậy. Nhưng căn nhà quanh
cô hoàn toàn yên tĩnh; cô đang bắt đầu tự hỏi liệu có ai ở trong
nhà hay không thì một âm thanh sụt sịt, bị nén lại xuyên qua
màn yên tĩnh dày đặc quanh cô.
Đó là tiếng ai đó đang khóc… không phải một đứa bé mà là
một người đàn ông. Một người đàn ông đã mất mọi hi vọng và
đang khóc than trong tuyệt vọng, nhưng kìm nén âm thanh ấy
để không ai nghe được anh ta.
Meghann nhảy ra khỏi giường, tóm cọc giường gỗ hồ đào khi
thế giới thoáng quay cuồng quanh cô. Rõ ràng là cô vẫn chưa
hoàn toàn hồi phục. Nhưng cô không thể trở lại giường; cô phải
nhanh chóng tới bên tiếng khóc thảm thiết kia, tìm xem cái gì
đã gây ra chuyện đó.
Tiếng khóc dẫn cô tới một căn phòng rộng rãi, vui vẻ trên lầu
ba nơi cô và Simon đã chọn làm phòng trẻ cho hai đứa sinh đôi.
Meghann ngập ngừng ngoài cánh cửa đóng chặt, sợ phải bước
nốt bước cuối cùng và phát hiện ra các con cô có sống sót sau
lần sinh nở kinh hoàng hay không. Ngay khi cô chùn bước,
tiếng khóc của người đàn ông càng vang to hơn và Meghann
buộc mình phải mở cánh cửa.
Hình ảnh chào đón cô là một thứ mà cô không bao giờ có thể
ngờ tới. Thay vì Charles hay Lee, người đang cúi trên chiếc nôi
trong khi đôi vai rung lên vì từng hồi nức nở lại là Simon.
Meghann cảm thấy run rẩy đến tận tâm can, choáng váng và
xấu hổ thay cho Simon; cô biết hắn sẽ không muốn bất kỳ ai
trông thấy hắn như thế này.
Cô nên nói gì đó, cho hắn biết rằng cô đang ở trong phòng,
nhưng cô không thể phát ra được tiếng nào qua nỗi đau thương
của mình trước việc nhìn thấy chỉ độc một chiếc nôi được trang
ồ
ề