trí bằng hoa hồng sáng màu mà cô đã mua nhiều tháng trước.
Còn chiếc nôi kia đâu, chiếc được quấn trong đăng ten thời
Victoria ấy? Đứa bé kia chắc đã chết và giờ cả đứa này cũng
đang hấp hối… còn điều gì khác có thể khiến Simon Baldevar
khóc ngoài cái chết của đứa con mà hắn đã muốn có quá lâu?
“Cha rất rất xin lỗi,” cô nghe thấy hắn thì thầm và cô bật
khóc thành tiếng, ghét chính mình vì cái tai nạn đã dẫn tới
thảm kịch này. Giá như cô đừng đặt mình vào giữa trận ẩu đả ác
liệt kia, các con của cô sẽ không bị chết trước cả khi chúng có cơ
hội sống. Tất cả mọi chuyện đều là lỗi tại cô…
Simon đứng thẳng người dậy và quay ngoắt ra sau, đôi mắt
màu hổ phách thoạt tiên biểu lộ nét kinh ngạc, rồi tràn đầy một
niềm hi vọng làm cô cũng choáng váng gần giống như hắn.
“Meghann?” hắn nói và giọng hắn nghe cũng có vẻ kinh ngạc
như cảm giác của cô.
Cô chỉ có thể gật đầu; cô chưa bao giờ trông thấy Simon như
thế này. Đôi mắt hắn trũng sâu dưới hai cái hố thâm quầng và
da hắn có cái vẻ đói máu thảm hại của ma cà rồng.
“Meghann,” hắn lại nói và niềm vui hoang dại trong mắt hắn
mờ đi khi hắn trông thấy những giọt nước mắt đang chảy dài
trên mặt cô. “Em yêu, sao em lại khóc thế kia?”
“Con,” cô nghẹn ngào và chỉ một ngón tay run rẩy về phía cái
bọc hắn đang ôm chặt vào ngực mình. “Con đang hấp hối…”
“Không, Meghann,” Simon nói và giọng trấn an bình tĩnh
của hắn cắt qua nỗi đau của cô. “Em lấy cái ý nghĩ đó ở đâu thế?
Chẳng có chuyện gì với con gái chúng ta cả.”
“Con gái à?” Meghann hổn hển, toàn bộ con người cô tập
trung lại cái bọc mà Simon đang giơ ra cho cô.
“Em có muốn bế Elizabeth không?” Simon hỏi với nụ cười
toe toét, và Meghann cảm thấy một nụ cười đáp lại đang hình
thành trên môi mình.
“Chúa ơi, có,” Meghann nói và nhào tới, lảo đảo một chút khi
cô lại bị chóng mặt.
“Từ từ nào,” Simon bảo cô và đặt một tay dưới khuỷ tay cô
ấ