bên mặt cô. “Cô sẽ không bao giờ giống Simon Baldevar. Ta
mong ta có thể an ủi con và nói rằng tình yêu của con sẽ chiến
thắng bóng tối trong tâm hồn Bá tước Baldevar nhưng cần phải
có rất nhiều thời gian thì nước mới bào mòn được đá. Ta không
chắc con muốn nhận lấy cái nhiệm vụ to lớn và có thể là sẽ thất
bại ấy nhưng có lẽ con phải nhận… vì lợi ích của con cái con.
Giờ, dù ta vui được gặp con như thế nào, đã đến lúc con phải đi
rồi, Banrion.”
Meghann gật đầu, đứng nhón chân lên để hôn tạm biệt vào
má Alcuin.
“Con yêu cha, thưa Cha,” cô nói, biết rằng Alcuin cũng giống
hệt như ba Jack O’Neill của cô. Cô sẽ trở thành thứ gì nếu không
nhờ sinh vật hiền dịu này hướng dẫn trong cuộc đời bất tử?
“Ta cũng yêu con, Banrion à… con và Charles, vì đã theo đuổi
tín điều của ta sau khi ta chết trong khi những kẻ khác không
cưỡng nổi nhu cầu quyền lực của chúng. Hãy nói với nó ta tự
hào vì cả hai con biết bao và nói với Simon Baldevar rằng ta chỉ
hi vọng hắn nhận ra hắn có được gì qua con. Giờ thì nghe đi,
Banrion… hãy lắng nghe.”
Lắng nghe ư? Meghann cau mày – cô phải lắng nghe cái gì
cơ? Giờ cô chẳng nghe thấy gì cả, kể cả những tiếng reo hò mà cô
nhớ lại được ở sân Braves hay giọng nói nhẹ nhàng, khác lạ của
Alcuin. Cô chẳng nghe thấy gì nhưng rồi lại có cái gì đó rất khẽ.
Phải, một cái gì đó trong đám sương mù bao quanh cô, một âm
thanh ngao ngao tuyệt vọng. Nó chắc phải là…
“Tiếng trẻ con khóc!” Meghann thốt lên và thấy mình nằm
trên chiếc giường cỡ lớn với tấm ra giường màu tử đinh hương
tươi và chăn màu tím. Nhìn quanh căn phòng bày trí đơn giản
với các bức tường trát vữa stucco màu kem, cô nhận ra đây là
một trong rất nhiều căn phòng không được sử dụng ở ngôi nhà
Southampton. Chắc cô đã được mang vào đây để hồi phục sau
khi sinh nở. Phải, chắc chắn là cô đã sinh con, Meghann nghĩ,
chà hai bàn tay cô trên cái bụng giờ đã phẳng lì. Nhưng chuyện
gì đã xảy ra cho hai đứa bé sinh đôi?
Meghann bắt đầu thấy cảm giác khó chịu trong mũi và đưa
tay lên, cảm thấy cái ống truyền dịch. Cô bóc nó ra, tự hỏi cô đã
ấ
ầ
ồ
ế
ế