trong khi ôm ấp đứa bé sơ sinh vào mình bằng tay kia.
“Em đã phải trải qua một thử thách cam go đấy,” Simon nói
và dẫn cô tới chiếc ghế bập bênh bọc đêm ở cạnh cửa sổ nhô ra
ngoài.
Meghann nhẹ ngồi vào trong ghế và nụ cười của Simon rộng
hơn trước bàn tay giơ ra và biểu hiện háo hức trên mặt cô. Hắn
lưu luyến đưa đứa trẻ cho Meghann và cô vòng tay quanh người
con gái mình. Ngạc nhiên vì việc chuyển từ vòng ôm thân thuộc
của cha sang đôi bàn tay xa lạ, đứa bé mở mắt và nhìn chằm
chằm vào mẹ nó. Meghann chỉ có một giây để ngưỡng mộ đôi
mắt màu xanh mùa xuân của cô con gái trước nó phát ra tiếng
khóc cáu kỉnh.
“Đừng có vẻ khó chịu thế,” Simon thì thầm trước biểu cảm bị
tổn thương của Meghann. “Elizabeth chỉ đang nói với em là nó
bị đói.”
“Đói à?” Meghann cau màu rồi cảm thấy một dòng chất lỏng
ấm trào ra trên áo ngủ của cô. “Sao… đó là sữa của em! Em cho
bé bú được không?”
“Thế em nghĩ là ai đã cho bé ăn suốt sáu tuần qua?”
“Em đã bị hôn mê sáu tuần sao?” Meghann hỏi vẻ khó tin khi
những tiếng khóc của con gái cô leo thang thành tiếng kêu gào
giận dữ. Dường như con bé đang nói, liệu Meghann có thể làm
ơn thôi hỏi han cho đến khi một đứa trẻ rất đói đã được bú
không?
“Em… Simon, em không biết phải làm thế nào.”
“Đừng lo,” hắn nói và kéo những sợi đăng ten trên áo ngủ
của cô. “Elizabeth biết phải làm gì.”
Simon nói đúng. Chẳng bao lâu sau khi Meghann hướng cái
đầu nhỏ về phía ngực cô, đứa bé đã ngậm vài bên núm vú quen
thuộc và bắt đầu mút ngấu nghiến.
“Ôi,” Meghann thở gấp trước cảm giác bị hút ra trên ngực cô
khi đứa bé bú. Theo một nghĩa nào đó, cho con bú cũng giống
như đang bị hút máu, nhưng bị những chiếc răng nanh của
Simon cắm vào và hút máu của cô không bao giờ cho cảm giác
ế